Chương 29

156 16 5
                                    

Sau khi nhận được lá thư mà Wakasa đưa vào thông qua khe cửa, Takemichi cuối cùng cũng chịu ra ngoài.

Em gầy đi hẳn, con người vừa được bọn hắn chăm bẵm từng chút để có tý da thịt mà giỡ lại gầy nhom, khuôn mặt uể oải chẳng còn sức sống, đôi mắt cũng chứa chan vẻ mệt mỏi mà có những quầng thâm, có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ em đã suy nghĩ rất nhiều.

" Michi...? Em"

" Em không sao đâu" Takemichi cười nhẹ rồi tiếp lời " Chuẩn bị xe được không? Em muốn đến một nơi"

" Takemichi- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Taiju đang nấu cơm trong bếp thấy em xuống liền vội vã chạy ra mà không khỏi lo lắng

" Em... em sẽ lấy lại đứa trẻ mà mình sinh ra" Takemichi cúi mặt xuống, tay siết chặt

" Em định làm gì ?" Takeomi lo lắng không thôi mà nhìn Takemichi.

Nhận thấy tay Takemichi đang cầm một tờ giấy bị em siết chặt, Benkei đi tới định xem thì Takemichi đã nhanh chóng tránh sang một bên

Benkei phải dãn cơ mặt ra, cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi đi đến cạnh Takemichi, hắn ôn nhu xoa đầu em rồi nói

" Được rồi thế chúng ta cùng đi nhé?"

" K - không được"

"Nguy hiểm lắm Takemichi, nhất là đây là khu vực có quân của Phạm Thiên" Benkei thở dài một hơi mà nhìn em

" Chuẩn bị xe giúp em đi Wakasa"

"Takem-" Taiju tiến tới định nói gì đó.

" LÀM ƠN!" Takemichi cúi gằm mặt, hai tay vẫn siết chặt.

" Phù- Được rồi Michi, cẩn thận nhé" Wakasa bấm điện thoại rồi ngước lên nhìn em.

Takemichi không nói không rằng, trực tiếp đi tới cửa

Rầm

" Vãi!?" Takeomi nhăn mặt nhìn Wakasa

" Ngựa vằn, mày điên à??" Taiju gân nổi đầy trán, tay siết chặt đi tới phía Wakasa nhưng bị Benkei giữ lại

" Không sao đâu" Wakasa lần nữa thở dài, lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa đi về phía cửa nhà

" Trông Chi Chi"

____

Rất nhanh, Takemichi đã đến điểm hẹn, bước xuống em nhìn kĩ biển hiệu.

"Nơi này là nơi mà..."

Lắc lắc đầu, Takemichi điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước vào quán. Nhìn ngó xung quanh, đồng tử em bỗng giãn ra. Một người ngày ấy em vô cùng yêu nhưng cũng để lại cho em vô vàn ám ảnh

" Izana..."

Cảm nhận được ánh nhìn, Izana ngừng gõ điện thoại mà hướng mắt đến em, thân hình mảnh mai, làn da trắng ngần, đôi mắt xanh biếc, mái tóc đen tuyền và cả một mùi thơm dịu nhẹ ngọt ngào. Tất cả, hắn nhớ tất cả, nhìn em hắn chỉ muốn ngay lập tức lao đến mà ôm lấy người thương.

Nhóc Taiyo nhanh chân, ngay lập tức nhảy xuống khỏi ghế mà chạy đến nắm lấy vạt áo Takemichi

" Ba nhỏ..."

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ