Chương 21

430 38 5
                                    

Tôi không biết màu tóc gốc của ả Xuân là màu gì mấy cô ạ=)))

_______

Em đã mở lòng rồi, em đã đồng ý trở thành người yêu của bọn hắn, em mỉm cười hạnh phúc, em mong tương lai sau này có thể bên nhau mãi, em như đã cất hết cái quá khứ đấy đi. 

Ngày hôm đó Wakasa và Takeomi ôm em thật chặt rồi cười lớn nhưng lại chảy nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc.

" Ờ giờ cút ra cho tao ôm" Benkei bên cạnh kéo Takeomi ra, Taiju thì đứng im nhưng lại mỉm cười nhìn em.

.

.

Takemichi cười vui vẻ nhìn đứa trẻ đang bước đi đến chỗ Wakasa, bước đi của nó còn chưa vững, cái chân ngắn cũn cỡn cố gắng đi từng bước khiến em cười trong vô thức,  Wakasa nhìn mà cũng cười theo. 

Đứa trẻ đến nơi, Wakasa liền vui vẻ mà bế nó vào lòng

" Chi Chi giỏi quá ta, thế tối nay ngủ một mình cho papa ngủ với baba nhé?" Hắn cười nhìn đứa trẻ rồi cười cợt trêu chọc.

" Hong !! Còn lâu nhé ông già thúi" Chiharu bập bẹ nói, bé nó  còn lè lưỡi với Wakasa khiến hắn đen mặt, Takemichi bên cạnh cũng có biểu cảm y chang

" Chi Chi, ai dạy con câu này vậy?" Takemichi trên mặt đã hiện lên chữ thập nhỏ nơi thái dương, gì chứ đứa trẻ ngây thơ này chỉ mới 2 tuổi rưỡi, nó còn mới chỉ biết nói gần đây.

" Pa..papa Takeomi.. bảo... bảo Chi Chi papa Wakasa thích gọi như thế" Nhóc con lúng túng, nhìn biểu cảm của baba là biết có điềm dữ sắp xảy ra.

Takeomi đang uống cốc nước trong bếp, hắn nghe được thì bỗng sặc rồi ho khù khụ. 3 cặp mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn, Takeomi sượng trân không biết nói gì cho phải, hắn nhìn Takemichi rồi cười trừ.

" Ờm- " Takeomi như đọc được chữ trong mắt Takemichi, hắn từ từ đi từ trong bếp ra, mắt nhìn hướng khác.

" Mày.." Wakasa nhìn Takeomi đầy chìu mến.

" Ah- ChiChi, để papa dẫn con đi đọc sách nha haha" Hắn cười rồi nhanh tay bế đứa nhỏ lên rồi nhanh chân chạy đi

" Ê ! Đọc sách đàng hoàng đừng có mà dạy bậy đứa nhỏ nha!" Takemichi bất lực nói vọng theo, thật chứ mấy người này như trẻ con ấy, từ Taiju và Benkei thì như hai ông bố lớn trong nhà, còn lại thì...

Trong khoảng thời gian mà Chiharu tập nói, cả bốn tên toàn dạy bé gọi bọn hắn là papa nên giờ Chiharu cũng gọi theo, Takemichi cũng chẳng có ý định sửa lại mà cứ để nguyên vậy, bây giờ họ như một gia đình thực thụ, từ lúc có đứa trẻ thì luôn tràm ngập tiếng cười, cảm giác hạnh phúc thật ấm áp khiến Takemichi đắm chìm trong đó mà quá khứ cũng đã bị em chôn sâu lúc nào chẳng hay.

Năm đó nhờ có ADN của Takemichi và sự giúp đỡ của các chuyên gia nên Takeomi đã tạo ra được một cú lừa lớn.

Takemichi đi học đại học sau một thời gian dài sau thi, lúc trước là sau khi em tốt nghiệp cao trung tức tròn 18 thì mới bị nhốt lại, rất may là đã tốt nghiệp, đại học cũng là đại học nổi tiếng,em được tạo điều kiện cho hết mình, chỉ cần học thêm 1 năm nữa thì có thể ra trường. Em không phụ lòng họ mà có thành tích rất tốt, cũng đã trải qua nhiều cuộc phỏng vấn và thử việc, Takemichi bây giờ ra trường liền có thể kiếm được việc làm.

[AllTake][ABO] PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ