5

838 37 1
                                    

Điện thoại di động trên bàn có tin nhắn đến, bạn bè hỏi anh: [ Mấy giờ đến? tôi đi đón cậu. ]

Jeon Jungkook chậm rãi dời ánh mắt, nhắn lại bạn bè: [ Không cần, có xe rồi. Tối đi tìm cậu. ]

Nhắn lại xong, Jeon Jungkook tháo kính râm xuống, thay một bộ mắt kính gọng nhỏ, kết nối máy tính với nguồn điện.

Cách chỗ ngồi bên cạnh một cái hành lang, Bae Yoo Ri đứng lên, sau đó lại nhanh chóng ngồi xuống, anh không nhìn bên kia nữa mà mở máy đọc email.

Bae Yoo Ri điều chỉnh ghế ngồi, chọn hai tấm ảnh vừa chụp gửi cho Kwon Young Ho, nói với anh ta đã trên đường đi Thành phố Busan.

Cách nửa giờ, Kwon Young Ho nhắn lại, chỉ có một câu: [ Không tồi, kỹ thuật chụp hình có tiến bộ. ]

Không hỏi cô tới nơi nào, đang làm gì giống như trước.

Cô hỏi: [ Anh vừa ngủ trưa dậy à? ]

Kwon Young Ho: [ Hôm nay không ngủ, ở bên ngoài. ]

Bae Yoo Ri cho rằng anh ta hẹn người ta bàn việc, [ Vậy anh làm việc đi. ]

Kwon Young Ho: [ Ừ, buổi tối gọi điện thoại cho em. ]

Bae Yoo Ri nhìn chằm chằm điện thoại di động như có điều suy nghĩ, không nhắn lại nữa mà tiếp tục xem bộ phim kia.

Theo nhạc kết vang lên, bất giác đã qua hơn hai tiếng.

Đóng máy tính xong, Bae Yoo Ri vô thức nhìn sang bên phải một ánh mắt, nhìn thấy những người bên cạnh mới phản ứng lại đó là chỗ ngồi của ông chủ, cô vừa muốn quay đầu thì đã không kịp nữa, Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn sang trước cô một bước.

Chỉ trong nháy mắt đối mặt với nhau, Bae Yoo Ri hơi bất ngờ, cô chưa từng nhìn thấy Jeon Jungkook đeo mắt kính cận thị bao giờ mà chỉ nghe nữ đồng nghiệp trong công ty si mê nói, ông chủ đeo mắt kính cấm dục cỡ nào.

Cô chỉ cảm thấy Jeon Jungkook đeo mắt kính thì trong mắt không có một tia nhiệt độ nào, càng khó gần hơn bình thường.

Để xoa dịu sự lúng túng vì nhìn nhau, Jeon Jungkook không hề thu lại tầm mắt mà hào phóng nhìn cô, phá vỡ sự im lặng trước: "Gọi tôi có chuyện gì? Vừa rồi không nghe rõ."

Bae Yoo Ri: "..."

Lúc này không thể nói với ông chủ rằng: Tôi không gọi anh.

Cũng coi như là bình tĩnh, cô thuận theo lời nói của anh mà nói tiếp: "Là chuyện riêng. Khách sạn mà chúng ta check in cách nhà tôi không xa, buổi tối tôi muốn về nhà một chuyến, nên trước thời hạn báo cáo với ngài một chút ạ."

Cái Jeon Jungkook không thích nhất chính là mỗi lần cô gọi anh là "ngài", nhưng lại không tìm được lý do thích hợp không để cho cô xưng hô như vậy.

Anh nói: "Tối nay và buổi sáng ngày mai là thời gian hoạt động tự do của các cô, không ảnh hưởng công việc thì không cần báo cáo."

"Cảm ơn Tổng giám đốc Jeon."

Jeon Jungkook không đáp lại, ánh mắt rơi về màn hình máy tính.

Bae Yoo Ri chờ ông chủ xoay đi, lúc này mới vội vã dời tầm mắt.

Nhắc nhở bản thân rằng người ngồi bên phải là ông chủ, không có chuyện gì thì đừng xoay mặt!

Thời tiết một đường đi biến từ vạn dặm trời trong trở nên nhiều mây, đến Thành phố Busan đã thành ngày mưa âm u. Không khí ẩm ướt oi bức, mưa nhỏ liên tục rất lâu, mới tạnh cách đây hai giờ.

Gió thổi một cái, mảng lớn giọt nước rơi từ trên cây xuống.

Cho đến khi xuống xe, Jeon Jungkook cũng không tháo mắt kính.

Tổng cộng có hai chiếc xe đến đón, một chiếc xe thương vụ, một chiếc xe SUV.

Tài xế lái xe SUV đi xuống, giao chìa khóa xe cho Jeon Jungkook rồi tự ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế trong xe thương vụ.

Jeon Jungkook không để cho bất cứ ai đi theo, tự mình lái xe rời khỏi trước.

Thư ký Hwang đưa mắt nhìn xe SUV đã lái đi xa, nói với Bae Yoo Ri: "Tổng giám đốc Jeon đi gặp bạn, chúng ta tự do rồi."

"Sao mà ngay cả vệ sĩ cũng không mang chứ." Bae Yoo Ri thuận miệng nói.

Thư ký Hwang đã thành thói quen: "Mỗi lần đến Thành phố Busan thì Tổng giám đốc Jeon đều là một mình lái xe đi gặp bạn bè." Ngay cả vệ sĩ cũng không cho đi theo, chắc hẳn là đi gặp một người bạn rất đặc biệt, còn có khả năng rất lớn là đi gặp một người bạn phái nữ.

Dĩ nhiên là đây đều là suy đoán của bản thân cô ấy, không có bất cứ căn cứ nào cả.

Cô ấy thích nhất đi dạo phố vào ngày mưa, dò hỏi Bae Yoo Ri: "Đi đâu đi dạo trước đây?"

Bae Yoo Ri hoạch định tuyến đường: "Đi chỗ gần nhà em check in trước, đến Thành phố Busan mà không tới nhà em bên kia thì không tính là thật sự đến Thành phố Busan, khung cảnh ban ngày và buổi tối có đặc sắc, đi dạo xong thì đi phố thức ăn ngon kiếm đồ ăn."

"Nghe theo em, em nói đi đâu thì đi đấy."

Hai người ăn nhịp với nhau.

Đến khách sạn nhận phòng xong, Bae Yoo Ri tìm ra một chiếc váy lộ vai từ vali, thay quần dài và chiếc áo sơ mi trên người rồi lấy kính trang điểm ra dặm lại lớp trang điểm.

Thư ký Hwang và cô ở chung một căn phòng, đi từ phòng vệ sinh ra thì cô đã ở bên trong dặm lại lớp trang điểm.

"Đi thôi, đi quẫy thôi nào." Thư ký Hwang xách túi xách rồi kéo Bae Yoo Ri ra cửa.

"Cô giáo, trước kia chị từng đến Thành phố Busan để công tác chưa? Không đi dạo khắp nơi sao?"

"Không. Đều là ở khu mới thôi, lần đầu tiên ở khu náo nhiệt đấy." Trước kia Tổng giám đốc Jeon đi gặp bạn bè thì đều cho bọn họ nghỉ, chẳng qua là trong đoàn công việc chỉ có một mình cô ấy là nữ, lại không muốn chạy xa như vậy, nên sẽ ở lại trong phòng khách sạn, không phải xem phim thì chính là gọi video với con trai.

Đi từ khách sạn ra, trên con đường bên ngoài nhộn nhịp.

Trừ mấy ngày ăn tết, từ đầu năm đến cuối năm thì Thành phố Busan đều náo nhiệt chật chội, mùa du lịch thì càng đắt hàng hơn.

Hai người trò chuyện với nhau, trò chuyện được một chút thì hàn huyên tới Jeon Jungkook.

"Cô giáo, ngày nào chị cũng cộng sự với Tổng giám đốc Jeon, áp lực có lớn không?"

"Lớn chứ." Thư ký Hwang cười cười, "Không nhìn thấy chị phản nghịch như vậy sao? Đều là hậu di chứng của ông chủ Jeon đấy. Ai bảo tiền lương cao chứ, áp lực lớn hơn nữa thì cũng có thể chịu được. Chẳng qua là nói lời nói lương tâm thì Tổng giám đốc Jeon đã coi như là tốt nhất trong số ông chủ rồi. Giống như hiện tại nè, hai ta có thể vui vẻ đi dạo phố."

Trong lúc trò chuyện, bọn họ đi tới con đường dành cho người đi bộ dọc theo con sông ở gần nhà Bae Yoo Ri.

Quang cảnh vừa sáng đèn, sắc tối xanh đen và sắc đèn vàng đen cùng chiếu sáng nhau, điểm xuyết cho hai bên của con sông nhỏ.

Bae Yoo Ri chỉ vào trước mặt, "Qua cây cầu đá này, ở trong hẻm đó là nhà em, ngôi nhà sát bờ sông ạ."

Thư ký Hwang nhìn thấy ngôi nhà tường trắng ngói xanh, không ngừng hâm mộ, cô là người miền bắc, từ nhỏ đã có tình thơ ý hoạ với Gwangju mưa bụi, đặc biệt là loại nhà được xây dựng ở cạnh sông, mở cửa sổ ra thấy ngay phong cảnh.

"Chờ em kết hôn thì đến nhà em chơi. Lúc nhỏ chị nằm mơ thì cũng mơ đến kiểu nhà này."

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ