51

595 22 2
                                    

Mỗi một chữ trong email, anh cũng đã ghi nhớ.

Jeon Jungkook rót nửa ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch mới miễn cưỡng đè xuống cảm giác cay cay ngay lỗ mũi.

Cô yêu anh mới là mong muốn anh đạt được.

Gác lại ly đế cao, [ Cảm ơn vợ. ]

Bae Yoo Ri đang chờ đợi tin nhắn của anh, lần đầu tiên tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh, canh ngay không giờ gửi email cho anh, vừa rồi cô gửi email cũng đã đọc một lần.

Bây giờ là mười hai giờ hai mươi lăm, anh đọc lâu như vậy mới trả lời cô.

Cô nói lại lần nữa: [ Sinh nhật vui vẻ. ]

Jeon Jungkook: [ Còn chưa ngủ? ]

Bae Yoo Ri: [ Chưa, luôn ở cạnh anh. ]

Trong một chốc, anh nhớ cô hơn cả bất cứ lúc nào của trước kia.

Muốn đi Thành phố Busan thăm cô.

Jeon Jungkook đột nhiên nghĩ đến cô nói rõ ngày mai phải dậy sớm, không biết là phải quay về để tổ chức chúc mừng sinh nhật cho anh không.

[ Bae Yoo Ri, ngày mai anh đi Thành phố Busan gặp em. ]

Bọn họ đã hơn mười ngày không gặp mặt, Bae Yoo Ri cũng nhớ anh, [ Em đã đặt vé về với anh. ]

Mấy ngày nay cô liên trục xoay vòng, quá mệt mỏi, Jeon Jungkook không để cho cô quay về, [ Hoàn vé đi, anh đi tìm em. ]

Gọi điện thoại tìm người giúp anh đặt vé tàu cao tốc ngày mai đi Thành phố Busan.

Kế hoạch cũng bị đánh loạn, Bae Yoo Ri nói với anh: [ Em còn đặt bánh kem trưa mai đưa đến phòng làm việc của anh. ]

[ Không sao, buổi tối anh xách về nhà, ăn chung với người nhà. ]

Đã mười hai giờ rưỡi, nói ngủ ngon với Bae Yoo Ri, Jeon Jungkook gửi email cho nhóm Bộ phận Giám đốc, thông báo bọn họ ngày mai anh không đi công ty, nếu nhận được kiện hàng gì, sau khi ký nhận để trong phòng làm việc của anh.

Min Ho không ngủ mà còn đang lướt mạng, ông chủ thường xuyên không đi công ty, có lúc một tuần hai ngày liên tiếp không sang đó là chuyện thường, trước giờ cũng không gửi email thông báo bọn họ, còn đặc biệt nhấn mạnh có kiện hàng.

Xem ra kiện hàng rất quan trọng.

Nửa đêm nhận được email công việc, bọn họ đều giả chết không nhìn thấy, sáng sớm ngày thứ hai trả lời lại.

Jeon Jungkook chọn mấy tin nhắn đúng giờ chúc phúc cho anh để trả lời trước, có thể so sánh với đêm tỏ tình cầu hôn, thần kinh phấn khởi không ngủ được.

Còn có nửa gói thuốc lá trên bàn đọc sách, có lúc mấy ngày anh cũng không hút một điếu thuốc.

Lấy một điếu ra cắn trong miệng, phát hiện không nhìn thấy bật lửa.

Đồ vật anh để ở trên bàn, dì giúp việc và người phụ việc trong nhà trước giờ không động vào một cách bừa bãi, xem ra là Bae Yoo Ri giấu bật lửa của anh rồi.

Jeon Jungkook bật cười, lấy điếu thuốc ra ném vào thùng rác.

Xấp xỉ hai giờ mới ngủ, ngủ bốn tiếng, tài xế đến đón anh ra trạm.

Chuyến đi Thành phố Busan này đặc biệt vội vàng, không kịp chuẩn bị quà cho ba mẹ Bae Yoo Ri.

Hôm nay thứ sáu, Park Jimin có tiết học, anh đành phải làm phiền Kim Taehyung.

Kim Taehyung cười khan hai tiếng, Jeon Jungkook thật không xem anh là người ngoài.

Quà là Jeon Jungkook chọn, Kim Taehyung hỗ trợ đi trung tâm thương mại mua.

Kim Taehyung cười nói: [ Sau này anh làm hôn lễ, tôi đảm nhiệm cho rồi. ]

Jeon Jungkook: [ Cũng không phải không được. Đừng nói, cậu quét dọn vệ sinh còn rất sạch sẽ. ]

Kim Taehyung: "..."

Tin nhắn của Bae Yoo Ri đi vào, [ Buổi trưa ăn cơm ở nhà em. ]

Buổi sáng thức dậy đã nói với ba mẹ, hôm nay sinh nhật Jeon Jungkook, anh không để cho cô quay về Seoul, đến Thành phố Busan thăm cô. Mẹ không nói lời thứ hai, thay quần áo đi chợ mua thức ăn ngay.

Ba đeo tạp dề làm bếp, cũng quét dọn trong ngoài ngôi nhà một lần.

Trên hoa hướng dương là giọt nước óng ánh trong suốt, mấy giọt nước lăn trên cánh hoa rơi trên lá cây.

Bae Won Sik nhẹ nhàng bấm bình xịt xịt mấy cái, rốt cuộc nước không phun ra nữa thì mất hồn mấy giây, chợt xoay mặt nói với con gái đang ở trong phòng vệ sinh rửa mặt: "Jeon Jungkook đến lần đầu tiên, lại là mừng sinh nhật, hay là chúng ta ra nhà hàng ăn đi?"

Bae Yoo Ri đóng vòi nước, "Cứ ở nhà ăn. Có nhà hàng nào mà anh ấy chưa từng ăn đâu."

Trong nhà nhỏ, Bae Won Sik lo lắng tiếp đãi không chu đáo.

Nếu con gái kiên trì, ông không nhiều lời nữa.

"Ba, ba không đi công ty à?"

"Không đi nữa." Tháng gần nhất Bae Won Sik cũng không nghỉ, cười nói: "Hôm nay thả lỏng theo các con." Hơn bảy năm, trong nhà chưa từng ung dung náo nhiệt như vậy.

Đơn giản qua loa bữa sáng, Bae Yoo Ri đi cửa hàng bánh kem đặt bánh kem, Bae Won Sik cũng muốn đi theo.

Bae Yoo Ri kéo ba ra cửa, mỗi lần cô đi công tác, ở khách sạn đối diện có một cửa hàng bánh kem, năm sáu trăm mét xa, hai ba con cô đi qua đó.

Bae Won Sik nhiều lần nghiêng đầu muốn nói chuyện với con gái, muốn nói lại thôi.

Bae Yoo Ri nhận ra ba dị thường, "Ba, sao thế?"

Bae Won Sik có chút ngại: "Con nói xem ba nên đi tiệm nhuộm tóc không?"

"Đi, con đi với ba." Bae Yoo Ri không muốn nhìn chằm chằm nhất chính là tóc tai của ba. Hơn năm mươi tuổi, lại có một phần ba tóc trắng.

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ