Bae Seo Jin nấu mì xong, ăn xong luôn rồi, cầm chén và nồi rửa sạch sẽ, mà chị họ còn chưa lên. Trên sân thượng không nhìn thấy chị họ ở đâu, cô lười xuống lầu lần nữa.
Đánh giá đồng nghiệp đến trao đổi công việc, nghỉ rồi còn không được yên ổn, thảm giống cô vậy.
Nửa tiếng sau, ngoài cửa rốt cuộc cũng vang lên âm thanh mở khóa.
Bae Yoo Ri nói như không có chuyện gì xảy ra: "Ăn xong rồi?"
"Cũng sắp tiêu hóa xong rồi."
"..."
Bae Seo Jin nằm trên ghế sô pha lướt điện thoại di động, nhìn chị họ một ánh mắt, chau mày: "Chị điên rồi sao chị, mặc ít như thế mà đã đi xuống ư? Sao chị không nói với em một tiếng, em đưa quần áo cho chị."
Bae Yoo Ri không lạnh, bị Jeon Jungkook ôm chặt như vậy, ôm hai mươi mấy phút, hiện tại ở sau lưng đã có một tầng mồ hôi.
Cô đổi giày đóng cửa, đành nói dối với em họ: "Ở trong xe trao đổi công việc, không lạnh."
"Vậy chị xuống xe cũng lạnh mà, người ta đã mặc áo len rồi, chị thì mặc áo thun." Bae Seo Jin vứt điện thoại di động, đi rót nước nóng cho chị họ, "Vất vả lắm mới được nghỉ, đừng bị cảm đấy."
"Không khát, chị đi tắm."
"Không phải chị tắm rồi sao?"
"... Lạnh, tắm nước nóng."
"Vậy chị chỉnh nước ấm cao hơn một chút, đuổi khí lạnh."
Bae Yoo Ri đi vào phòng vệ sinh, khóa trái cánh cửa, trở tay quạt gió, cọng tóc cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Tắm xong ra, trước tiên nhìn điện thoại di động.
Mấy phút trước Jeon Jungkook nhắn cho cô: [ Anh về đến nhà rồi, đi ngủ sớm một chút. ]
Bae Yoo Ri một tay cầm khăn lông lau tóc tai, một tay đánh chữ nhắn lại: [ Dạ. Tổng giám đốc Jeon ngủ ngon. ]
[ Ngủ ngon. ]
"Chị, chị cười gì thế, có gì chơi vui chia sẻ một chút."
"Chị cười rồi?" Bae Yoo Ri thoái khỏi khung trò chuyện.
"Đúng vậy. Cười mỉm thích thú."
"..."
Bae Yoo Ri đành tiếp tục nói dối: "Đang xem bình luận Instagram."Bae Seo Jin thỉnh thoảng ngủ lại phòng trọ, để mấy bộ quần áo ở chỗ này, cô đi phòng ngủ lấy đồ ngủ tắm.
Vừa rồi cô gửi tin nhắn cho Kim Taehyung để hỏi có thể xin nghỉ quay về Thành phố Busan hay không, chị họ phải kết hôn.
Kim Taehyung căn bản không tin, [ Em kết hôn, tôi cho nghỉ. ]
Bae Seo Jin giận đến suýt chặn anh, một cái hôn mà thôi, thế mà anh ấy không chơi nổi, lúc này cũng đã mấy ngày sau rồi, anh ấy vẫn nắm mà không thả.
Nửa đêm, Bae Yoo Ri bị em họ đạp tỉnh, trong miệng Bae Seo Jin còn lầu bầu:
"Dựa vào cái gì!"
"Bà đây không làm nữa!"
Bae Yoo Ri vỗ vỗ sau lưng cô ấy, chỉ được nghỉ dài hạn một ngày, không trách cô ấy oán niệm sâu.
Hôm sau, Bae Yoo Ri hỏi Bae Seo Jin còn nhớ nằm mơ thấy gì hay không.
Bae Seo Jin lắc đầu: "Một chút ấn tượng cũng không có."
Trên thực tế thì ấn tượng khắc sâu, cô nằm mơ thấy Kim Taehyung, còn đạp anh hai chân.
Đơn giản ăn bữa sáng, Bae Yoo Ri và em họ đi ra trạm, lái xe của cô, một lát em họ lái về.
Trên đường đi hai người nói tới hôn lễ chị họ nhà cô, Bae Seo Jin hỏi chị họ muốn tham gia không.
Mối quan hệ giữa bọn họ và chị họ còn cố chịu đựng, lúc nhỏ chơi với nhau không tồi, sau này bởi vì mối quan hệ giữa người lớn mà vô hình trung có ngăn cách.
Thật ra thì cũng không có mâu thuẫn lớn gì, gặp mặt nên trò chuyện thế nào thì vẫn trò chuyện thế nấy, nhưng chính là không thân mật nổi.
Bae Yoo Ri nói: "Đi. Đi với mẹ chị."
Đã có thể nhìn thấy trước ngày đó đám đàn bà tụ tập với nhau, chắc chắn sẽ ngay trước mặt mẹ, ngoài sáng trong tối chế giễu cô một phen, lấy cô và chị họ ra so sánh.
Bae Seo Jin tiếc nuối: "Đáng tiếc em không trở về, nếu không em đáp trả xem bọn họ có chết không."
Cô rầu rỉ: "Nếu bọn họ hỏi tới người bạn trai giả trong vòng bạn bè chị, thì chị làm sao? Tốt nhất trước hết nghĩ xem nên đối phó thế nào, đừng để lộ đấy."
Bae Yoo Ri cười, "Ai nói là giả? Thật không thể thật hơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em
Fanfiction* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em - Số chương : 63 chương + 11 ngoại truyện - Tác giả : Mộng Tiêu Nhị - Lưu ý : Truyện gốc lấy bối cảnh là Trung Quốc nê...