11

612 31 0
                                    

Tuần thứ ba của tháng 9, điện thoại của Bae Yoo Ri lại có thêm một cái báo thức khác, ngoài việc giục mẹ cô đi ngủ lúc 10:30 tối ra, cái còn lại là nhắc nhở Jeon So Jung sẽ tan sở lúc 3:30 chiều.

Điện thoại trên bàn rung lên, chuông báo đúng 3 giờ 30 phút.

Bae Yoo Ri tắt báo thức, đứng dậy đi đến văn phòng của Jeon So Jung.

Sáng nay, Jeon So Jung không ở nhà, không màng người nhà khuyên can, bà vẫn khăng khăng đến công ty làm việc, tự đặt ra giới hạn cho mình, làm việc không vượt quá 6 tiếng một ngày rồi yêu cầu Bae Yoo Ri giám sát.

Bae Yoo Ri gõ cửa, "Chủ tịch Jeon, đến giờ rồi."

Jeon So Jung cười nói: "Vội vã cái gì, cháu không thấy phiền hay sao?"

"Dù sao cháu cũng không phiền, nếu như cô không muốn về, cứ cách năm phút cháu sẽ tới nhắc nhở cô một lần." Bae Yoo Ri giúp thu dọn tài liệu trên bàn.

Jeon So Jung tắt máy tính, muốn để cháu trai có chút thời gian nghỉ ngơi, nếu không đã không lao đầu làm việc như vậy.

"Tiểu Bae, Y tế Han Sung có ý định mua lại một công ty trong ngành, cháu có biết không?"

Bae Yoo Ri không biết về chuyện này bởi kể từ khi Jeon So Jung phẫu thuật, các công việc kinh doanh liên quan của Y tế Han Sung đều do phó giám đốc Shin Hyo Min phụ trách. Sau khi các nghiệp vụ được phân chia, cô không có quyền hỏi thăm nhiều hơn được nữa.

"Hiện tại công việc đều do Shin tổng phân công quản lý ạ."

"Ai phụ trách không quan trọng." Jeon So Jung nói: "Mấy tháng nay cô nhàn rỗi ở nhà không có việc gì để làm nên đã cân nhắc, cho cháu đến làm ở chi nhánh công ty không bằng để cháu đến y tế Han Sung. Các văn phòng chi nhánh đều là hoạt động kinh doanh truyền thống của Han Sung, không có thành tích nổi trội. Không giống như tập đoàn Han Sung, nơi đó tập trung vào in 3D, đây là xu hướng chính trong chăm sóc y tế, tương lai xán lạn."

Bà nói thêm: "Y tế Han Sung có các trung tâm nghiên cứu và phát triển ở Incheon và thành phố Busan của cháu. Nếu cháu đến đó, thuận lợi đi lại giữa hai nơi, vừa tiện cho cháu, cháu lại vừa có thể chăm sóc cho bố mẹ cháu, thật quá tốt."

"Cám ơn chủ tịch Jeon." Bae Yoo Ri khá quen thuộc với đội ngũ quản lý và đội ngũ kinh doanh của Han Sung, đều là những người ưu tú, "Đưa cháu đi cửa sau như vậy, mọi người không phục, ban giám đốc nhất định cũng sẽ không đồng ý. Cô đừng lo, đến văn phòng chi nhánh cũng khá tốt, trước tiên để cháu luyện tập đi, khi năng lực có rồi, cháu nhất định sẽ chủ động tranh giành."

Jeon So Jung mặc áo gió vào, "Vậy đến lúc đó lại nói tiếp đi, chuyện này cháu cũng không cần sốt ruột. Đi đón thằng nghịch tử nhà cô thôi, chắc giờ nó xuống máy bay rồi."

Jeon So Jung luôn gọi Jeon Do Hyun là nghịch tử trước mặt cô, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thực tế Jeon So Jung là một người mẹ rất cởi mở, không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của con trai mình và tôn trọng bất kỳ suy nghĩ và quyết định nào của anh ấy.

Không chỉ đối với Jeon Do Hyun mà với Jeon Jungkook cũng như thế.

Vì vậy, việc ông chủ của cô thân thiết với người cô ruột này còn hơn cả với bố mẹ của mình cũng dễ hiểu.

Bae Yoo Ri mỉm cười nói: "Anh Jeon về thăm cô à?"

"Có chỗ nào là thăm cô. Thằng nhóc đó lại muốn ăn cơm xào rau của nhà hàng nào đó, lấy cô làm cái cớ để chuồn về. Đồ bất hiếu." Jeon So Jung vừa mắng lại vừa tự cười.

Sau khi tắt đèn trong văn phòng, hai người đi ra ngoài.

Jeon So Jung quan tâm hỏi: "Hôn lễ của cháu sắp chuẩn bị xong rồi, khi nào thì lĩnh chứng?"

"Tháng sau Kwon Young Ho đi nước ngoài công tác, đến cuối tháng mới trở về ạ."

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ