Bae Seo Jin không ngờ "đồ vô lương tâm" lại xuống xe đánh người trước, cô bấm hai lần trên màn hình mới tắt được video, nhét điện thoại di động vào trong túi xách, rồi mở cửa vọt tới. Cửa xe vẫn chưa đóng hẳn.
Thừa dịp Nam Hwa Young đang hốt hoảng, Bae Seo Jin lao tới túm tóc cô ta, kéo người lại, hướng về phía mặt Nam Hwa Young mà tát xuống, chưa hết giận, cô lại trở tay lại tát thêm một cái nữa, "Mẹ nó, tao ghê tởm mày nửa năm nay rồi! Chưa từng thấy loại người nào hèn hạ như mày! Quả là xứng với Kwon Young Ho!"
Nam Hwa Young bị đánh cho choáng ngợp, tóc bị túm đến gãy rụng, trong lúc xô đẩy cổ cũng bị Bae Seo Jin cào rách.
Lý trí Bae Seo Jin vẫn còn, không rảnh để xử Nam Hwa Young nữa, mà chạy tới ngăn Bae Seo Jun, cô lo Bae Seo Jun sẽ ra tay không biết nặng nhẹ, ngộ nhỡ Kwon Young Ho bị đánh đến tàn phế thì nhà họ Kwon sẽ không để yên cho họ, đến lúc đó còn có thể liên lụy đến chị họ.
"Bae Seo Jun!"
Cô ôm lấy cậu từ phía sau, "Đừng đánh nữa, như vậy là đủ rồi, vì loại người này, không xứng!"
Bae Seo Jun tức đến đỏ bừng hai mắt, cậu còn muốn đánh nữa nhưng bị em gái ôm chặt giữ lại.
Sợ không cẩn thận sẽ làm em gái bị thương nên cậu từ từ bình tĩnh lại.
Kwon Young Ho lau vết máu trên khóe miệng, từ đầu đến cuối vẫn không đánh trả, đợi bình phục một lát, mới nghiêng đầu nhìn về phía Nam Hwa Young ở bên cạnh xe.
Nam Hwa Young nhìn thẳng vào anh ta, nước mắt chảy xuống lã tã, nói không hết sự tủi nhục.
Mọi người đều trầm mặc.
Điện thoại di động trong túi rung lên, Bae Seo Jin buông Bae Seo Jun ra, lấy ra xem, là điện thoại của chị họ.
Cô hít một hơi thật sâu và trả lời điện thoại, "Chị."
Bae Yoo Ri nghe được giọng nói bên kia, trong đó còn xen lẫn cả giọng nói của Bae Seo Jun, cảm giác được có gì đó không đúng lắm, trong lòng không hiểu sao phát hoảng, "Em và Bae Seo Jun đi tìm Kwon Young Ho sao? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Seo Jin, nói thật đi.""Chị, em không muốn giấu chị. Em và Bae Seo Jun đến chặn Kwon Young Ho, Bae Seo Jun đã đánh anh ta." Mũi Bae Seo Jin chua xót, "Chị, xin lỗi. Em đã hủy hoại hạnh phúc của chị rồi."
Chặn người, đánh người.
Những từ như vậy là quá nhạy cảm.
Nghĩ đến mấy chuyện kì lạ cổ quái trong khoảng thời gian gần đây của Bae Seo Jin, cho dù có ngốc, Bae Yoo Ri cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cái gì mà bạn trai của Bae Seo Jin là bạn học đại học đang ở ngoại tình, sự thật thì chính là Kwon Young Ho đã ngoại tình.
Tay cô cầm điện thoại run rẩy.
Trái tim giống như bị người ta mạnh bạo mà xé rách.
Cô cố gắng điều chỉnh hô hấp, làm cho giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh: "Tiểu Seo Jin, không sao, không liên quan đến em, là chính anh ta tự tay hủy hoại đoạn tình cảm này, Bae Seo Jun đánh là đúng. Em đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không? Nộp đơn xin đi đến dự án thường trú ở Seoul, là để ở bên chị, phải không?"
Bae Seo Jin nghẹn ngào, cái gì cũng nói không nên lời.
"Tiểu Seo Jin, đưa điện thoại di động cho Kwon Young Ho, bảo anh ta nghe điện thoại."
Bae Seo Jin đi về phía trước vài bước, căm hận nhìn Kwon Young Ho, nghiến răng nghiến lợi: "Chị tôi tìm anh!"
Kwon Young Ho thiếu chút nữa không cầm nổi điện thoại di động, giống như nặng ngàn cân.Điện thoại im lặng mất một, hai phút.
Anh không đợi được đến câu chất vấn, không đợi được đến câu khiếu nại, nửa câu cũng không có.
"Là tôi đã quá tự tin vào bản thân mình. Tôi tưởng rằng mấy tháng nay anh xa cách tôi, lúc lạnh lúc nóng với tôi, là bởi vì gia đình anh không hài lòng với tôi, anh bắt đầu dao động."
Hóa ra không phải.
"Mười năm... Kwon Young Ho, sao chúng ta lại đi tới bước đường này?"
Tim Kwon Young Ho như bị đao cắt, "Yoo Ri, đừng khóc, anh đi tìm em, nhận lỗi với em."
"Không cần thiết. Nên đánh thì Bae Seo Jun đã đánh thay tôi rồi, chúng ta dừng lại ở đây thôi." Bae Yoo Ri cúp máy.
Cúp máy, đột nhiên nước mắt không hề có dấu hiệu báo trước mà rơi xuống.
Biết rõ không đáng phải khóc, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được mà chảy xuống, cố ổn định lại hô hấp một chút, lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều đau nhói.
Sử dụng nửa gói khăn giấy, cuối cùng cũng lau khô.
Sau khi hít thở thông, Bae Yoo Ri xóa toàn bộ hộp thoại của Kwon Young Ho, trước đố cho dù trong khoảng thời gian này có mâu thuẫn, cô cũng chỉ xóa tin nhắn hôm đó, những cuộc đối thoại trong quá khứ không nỡ xóa.
Bây giờ ở chung cư, còn có lễ vật quý nhận được lúc đính hôn, đều phải trả lại cho anh ta, thông tin liên lạc tạm thời phải giữ lại, cô chỉ xóa bỏ cuộc trò chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em
Fanfiction* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em - Số chương : 63 chương + 11 ngoại truyện - Tác giả : Mộng Tiêu Nhị - Lưu ý : Truyện gốc lấy bối cảnh là Trung Quốc nê...