39

646 25 0
                                    

"Chồng", "Anh yêu em", hai câu này không ngừng xen lẫn nhau.

Cô không biết Jeon Jungkook ngủ như thế nào, dù sao thì vào đêm lấy giấy chứng nhận kết hôn, cô lại mất ngủ.

Năm giờ hai mươi sáng, mơ màng từ trong mơ tỉnh dậy, cô luôn suy nghĩ chuyện lấy giấy chứng nhận kết hôn, trong đầu đều là chuyện đó, còn đến mức trong mơ đều là cùng ông chủ lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Còn nằm mơ thấy bị Min Ho bắt gặp, cô đang dự định mua chuộc Min Ho.

Ngày đầu tiên sau khi cưới, Bae Yoo Ri không ngủ được, vì vậy thức dậy.

Thu dọn xong vẫn chưa tới sáu giờ, tối hôm qua không chuẩn bị đồ ăn, cô đi xuống lầu mua bữa sáng.

Mới ra tòa nhà, bước chân rơi xuống của Bae Yoo Ri tạm ngừng một lát, Jeon Jungkook đậu xe ở ven đường. Sáng sớm, sáng sớm còn hơi mờ sương, chưa tới sáu giờ, thế mà anh xuất hiện ở dưới lầu nhà cô.

"Tổng giám đốc Jeon?"

Cô tăng nhanh bước chân.

Jeon Jungkook tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, thật ra thì không buồn ngủ.

Trong hoảng hốt nghe thấy Bae Yoo Ri kêu anh, anh phút chốc mở mắt, năm giờ năm mươi sáu, cô không nên dậy sớm như vậy.

Trong kính chiếu hậu, bóng dáng quen thuộc đến gần.

Jeon Jungkook xuống xe, "Sao dậy sớm vậy?"

Bảo Bae Yoo Ri trả lời sao đây.

Không phải bản thân anh sớm hơn cô sao.

"... Tổng giám đốc Jeon, anh đến lúc mấy giờ thế?"

Gọi cái khác thì không gọi ra miệng được.

"Vừa tới."

Jeon Jungkook nói: "Ngày đầu tiên sau khi cưới, đến thăm em."

Suýt bật thốt hai chữ "Cảm ơn", lại cảm thấy quá xa lạ, Bae Yoo Ri nói: "Em mời anh ăn sáng."

Jeon Jungkook hỏi cô: "Còn muốn cảm giác nghi thức khác không?"

Nói đến cảm giác nghi thức, Bae Yoo Ri nghĩ đến hôm qua lấy giấy chứng nhận kết hôn, anh ôm cô đi xuống bậc thang.

Cảm giác nghi thức anh muốn hôm nay chắc cũng là ôm nhau nhỉ.

Jeon Jungkook không ôm cô, nắm tay cô, cùng cô nắm tay thật chặt đi đến quán bán bữa sáng.

Anh đã sớm muốn nắm tay cô đi một đoạn đường dài hơn một chút.

Bàn tay có lực của anh bao quanh của cô, quán bán bữa sáng ít nhất hơn hai trăm mét mới đến, chuyện này so sánh với ôm nhau còn khiến cho cô không biết phải làm sao, Bae Yoo Ri không biết trò chuyện gì mới tốt.

"Tổng giám đốc Jeon, ngày mai Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh mấy giờ ngài sang đó?"

"... Tám giờ."

Jeon Jungkook nghiêng mặt nhìn cô, dịu dàng cùng cô thương lượng, nhân nhượng cô: "Những thời gian khác tùy em gọi, sau này lúc anh nắm tay em thì đừng gọi anh Tổng giám đốc Jeon nữa, có được không?"

Bae Yoo Ri: "..."

Đây là cách giảm sức ép cô tự nghĩ ra.

Nhưng vẫn gật đầu đồng ý với anh.

Lúc đối mặt, trong mắt anh cũng không nhìn thấy thứ khác được nữa.

Bae Yoo Ri không ngăn được, tùy tiện chỉ về trước, "Sắp đến rồi, ở đó."

Đến cửa quán bán bữa sáng, Jeon Jungkook buông tay, Bae Yoo Ri âm thầm thở phào, anh đi ở phía trước cầm đĩa ăn múc bữa sáng cho cô.

Bae Yoo Ri đi sau anh, buổi sáng nhiều sương mù, giọt nước trên lá cây bên đường rơi trên tây trang sau lưng anh, Bae Yoo Ri lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi.

Jeon Jungkook xoay mặt muốn hỏi cô ăn gì, từ trên tấm kính bên cạnh nhìn thấy cô đang lau cái gì đó, anh không xoay người mà trở tay nắm ngón tay cô.

Bất ngờ và không kịp đề phòng, trong lòng Bae Yoo Ri đập thình thịch.

Jeon Jungkook không nói chuyện, rất nhanh sau đó thả ra, hỏi cô muốn ăn cái gì rồi lấy bữa sáng cho cô.

Nhịp tim loạn một chút kéo dài rất lâu mà cũng không bình tĩnh.

Mãi cho đến công ty, Bae Yoo Ri cưỡng ép bản thân đi vào trạng thái làm việc.

Bổ nhiệm cô tiếp quản Asan đã có, so sánh với thời gian cô dự đoán thì trước thời hạn ít nhất nửa tháng, có thể là Jeon Jungkook thúc giục làm, một ngày đã đi xong chương trình.

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ