50

705 33 4
                                    

Bảo cô ta tự cầu nhiều phúc?

Bảo cô ta cút khỏi Tư bản Geumhwa?

Nam Hwa Young cười khẩy, cũng cảm thấy buồn cười.

"Khẩu khí cũng không nhỏ, cô biết ông chủ thật sự của Tư bản Geumhwa là ai không."

Bae Yoo Ri không cần biết, "Tôi ra tay dọn dẹp cô, ai cũng không giữ được cô."

"Tưởng tìm một bạn trai mới và có tiền là có thể giúp cô một tay che trời?"

"Một mình tôi đã đủ xử lý cô rồi, thêm một người lãng phí chỉ số thông minh."

Nam Hwa Young cười một tiếng, loại khích tướng nhớn nhác này, cô ta lười tranh cãi, lãng phí thời gian.

Cô ta chờ hai tháng sau, để xem Bae Yoo Ri có thể làm gì mình.

Ngay cả ông chủ Tư bản Geumhwa là Baek Min Joon cũng không biết, còn nói khoác mà không biết ngượng bảo cô ta cút đi.

Bae Yoo Ri dùng điện thoại bàn gọi nội bộ, đối phương ngay sau đó nghe máy.

"Tổng giám đốc Bae, có chuyện gì cần chỉ giáo?"

"Ai dám chỉ giáo anh chứ. Qua đây dẫn người của anh đi đi, không dẫn đi cũng được, làm phiền công ty gắn một cái máy lọc không khí giúp tôi."

Ahn Dae Jung: "..."

Người của anh ta?

"Nam Hwa Young đang ở chỗ cô ư?"

Có thể khiến cho cô nói năng gàn dở chỉ có Nam Hwa Young.

Nam Hwa Young đứng lên rồi hít sâu hai cái, bị Bae Yoo Ri mỉa mai ngay trước mặt Ahn Dae Jung, mặt mũi không nén giận được.

May mà cô ta đã tiêm mũi tiêm dự phòng cho Ahn Dae Jung từ trước, Ahn Dae Jung biết "ân ân oán oán" giữa cô ta và Bae Yoo Ri.

Ahn Dae Jung không muốn đi vào vũng nước đục, lại bị bọn họ vô tình kéo xuống nước, không đi cũng không được.

Cúp điện thoại xong, anh ta tháo mắt kính bóp bóp sống mũi, còn cho rằng hôm nay Nam Hwa Young không tới công ty, thì ra trực tiếp đi tìm Bae Yoo Ri như vậy.

Cửa phòng làm việc mở, lại không ai gõ cửa.

Ahn Dae Jung nâng tầm mắt lên nhìn lại, không đeo mắt kính, dáng vẻ cũng để lộ mơ hồ.

"Ngại quá Tổng giám đốc Ahn, thêm phiền cho anh rồi."

Nam Hwa Young mở rộng cánh cửa, không đóng lại.

Ahn Dae Jung đúng lúc không muốn đóng cửa, tần số Nam Hwa Young đến Asan hơi cao, mỗi lần đến cũng ở trong phòng làm việc của anh ta, cô nam quả nữ, không biết thì còn cho rằng bọn họ vụng trộm ở phòng làm việc.

"Sao cô đến chỗ Tổng giám đốc Bae? Trong công việc có chuyện gì cần trao đổi, tôi hỗ trợ trao đổi. Nếu như là chuyện riêng, các cô hẹn trò chuyện sau khi tan làm, đừng làm ầm đến mức mọi người trong công ty đều biết."

Anh tối kỵ người khác mang cảm xúc riêng vào trong công việc, nhưng Nam Hwa Young không phải người của Asan, anh ta lại không thể nói lời hà khắc.

Nam Hwa Young một lần nữa xin lỗi, ôm tất cả sai lầm lên người mình.

"Muốn trách thì trách tôi, không liên quan đến Bae Yoo Ri."

Lời nói vừa rồi của Ahn Dae Jung giống như đánh một quyền vào bông vải, cô ta hạ thấp thái độ như vậy, anh ta cũng không thể dây dưa không bỏ cuộc nữa.

Ahn Dae Jung rót ly trà cho cô ta, "Lại vì chuyện gì?"

Nam Hwa Young đưa số tiền đến trong điện thoại di động cho anh ta xem, "Anh xem thử."

Chuyện riêng tư như vậy, Ahn Dae Jung chỉ liếc mắt tượng trưng, căn bản là không nhìn kỹ, không biết số tài khoản chuyển là gì, là ai chuyển cho cô ta.

Anh ta cũng không quan tâm.

"Tôi bán căn nhà lớn có ba phòng trước đó rồi, bán cho bác cả Bae Yoo Ri, lấy được giấy nợ chín tỉ hai trăm triệu của nhà Bae Yoo Ri, trở thành chủ nợ của Bae Yoo Ri."

Ahn Dae Jung nhìn sang cô ta, đưa mắt nhìn mấy giây.

"Vừa rồi tôi đến phòng làm việc cô ta là muốn làm một giao dịch, tôi không thúc giục cô ta trả tiền lại, bao nhiêu năm trả hết nợ cũng được, điều kiện là cô ta phải phối hợp công việc của tôi, phối hợp... Quyết định tầng quản lý Asan, mọi người cùng nhau làm lớn Asan."

Phối hợp tầng quản lý Asan, nói trắng ra chính là phối hợp với anh ta.

Cô ta kín đáo bày tỏ tình cảm.

"Cho rằng cô ta bằng lòng hợp tác, ai ngờ cô ta hỏi người ta tiền rồi trả hết tiền nợ một lần cho tôi, lúc trả tiền lại châm chọc tôi, tôi cũng không để cho cô ta làm vậy, kết quả là liên lụy anh cũng bị cô ta nhằm vào."

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ