38

631 33 1
                                    

Trên gương mặt anh không để lộ, nhưng Bae Yoo Ri cảm giác được anh hẳn rất vui vì sự bất ngờ này.

"Được. Em muốn ăn gì, anh đặt trước." Jeon Jungkook đã cầm điện thoại di động lên.

"Không cần. Em mời anh." Bae Yoo Ri lại lặp lại một lần: "Hôm nay em mời khách."

Jeon Jungkook thả tay áo của chiếc áo sơ mi đã vén lên xuống, vuốt phẳng, "Mấy giờ sang đó?" Anh cầm khuy măng sét cạnh máy vi tính lên rồi đeo lên.

Bae Yoo Ri: "Sáu giờ?"

"Được."

Bae Yoo Ri cầm phương án hạng mục rời khỏi, lúc đi bộ không khỏi nhìn lời chúc phúc anh viết.

Đi tới cửa cô lại đi ngược về, "Còn một việc."

Jeon Jungkook đang đeo một cái khuy măng sét khác, ra hiệu cho cô nói.

"Hôm nay Giáo sư Choi đến tìm em, để cho em hỗ trợ đề cử nhà thiết kế, nói muốn sửa sang ngôi nhà anh mua ở trong khu vực cũ Thành phố Busan."

Chắc hẳn là biệt thự kiểu lâm viên, lúc ấy Giáo sư Choi nói có vườn hoa.

"Nhà thiết kế bác muốn tìm là mẹ em."

Nếu như là trước sinh nhật Bae Yoo Ri, mẹ đến tìm cô, anh sẽ còn lo lắng mẹ sẽ làm khó cô, hiện tại không cần lo lắng nữa.

"Mẹ anh muốn sửa sang căn biệt thự kia?"

Đúng là biệt thự.

"Dạ. Giáo sư Choi nói hiện tại về hưu rồi, rảnh rỗi sẽ sang đó sống."

Trước kia Jeon Jungkook không nghe mẹ tiết lộ qua chuyện sửa nhà, nhưng có thể khẳng định là cho dù mẹ về hưu rồi thì cũng không rảnh rỗi, bà được mời trở lại, mỗi tuần đều có giờ học, nghỉ đông và nghỉ hè cũng bận các loại hoạt động.

Anh hời hợt nói: "Năm ngoái ở trong Thành phố Busan, mẹ anh cũng biết em là ai. Có lẽ bà muốn mượn sửa sang để qua lại hiểu rõ hơn dì Song. Chuyện của người lớn, tùy bọn họ đi."

Từ trong miệng anh nói ra là cẩu thả bình thường, nhưng Bae Yoo Ri biết có thể để cho Giáo sư Choi chủ động lấy lòng, tuyệt không phải chuyện dễ dàng.

Hai chữ cảm ơn này không có phân lượng, cô cái gì cũng không nói mà nhớ ở trong lòng.

"Tổng giám đốc Jeon, ngày 1 tháng 10 em phải về nhà, Tết Trung thu cũng không ở cạnh ngài nữa."

"... Lại gọi ngài."

"..." Muốn nói là anh, cực kỳ không được tự nhiên.

Chờ Bae Yoo Ri đi ra bên ngoài, Jeon Jungkook gọi điện thoại cho mẹ, dò hỏi là tình huống gì.

Choi Areum: "Nhà ở Thành phố Busan mẹ thực sự không cần dùng, mấy năm nay cũng chưa qua đó lấy một lần. Phương án sửa sang mẹ Bae Yoo Ri thiết kế ra nhất định là bản thân bà ấy thích nhất. Chuẩn bị trước, chờ lúc đính hôn thì tặng cho nhà Bae Yoo Ri."

Nếu anh và Bae Yoo Ri không thành, sửa sang xong rồi lại bán đi.

"Mẹ, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn, không phải đã nói rồi sao, mỗi người chúng ta cố gắng." Choi Areum không nói đối với ba con tốt một chút, ông ấy bận tâm nhiều nhất chính là con.

"Mẹ, khi nào mẹ đi Thành phố Busan?"

"Kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10, qua Trung thu đi ngay."

Jeon Jungkook im lặng mấy giây, "Trung thu con về nhà ăn cơm, đến lúc đó đi chung với mẹ đến Thành phố Busan."

Đến lúc đó đi xem phòng ốc, thảo luận phương án thiết kế, anh đi với mẹ, Bae Yoo Ri đi với dì Song, cũng coi là gặp phụ huynh của nhau.

- -

Bae Yoo Ri bỏ tờ giấy viết lời chúc phúc vào bàn rọc giấy, giữ lại nửa tấm để nhét vào ví tiền.

Nửa năm trước cũng không thấy được cô mở ví tiền một lần, kể từ khi làm trợ lý của Jeon Jungkook, ngày nào cũng mở ví tiền. Trước kia trong ví tiền chỉ có thẻ, hiện tại cái gì cũng có, giấy, hóa đơn, thiệp hoa tươi.

Năm giờ rưỡi, em họ gửi tin nhắn hỏi cô: [ Chị, mấy giờ về nhà? Em đến chỗ chị. ]

Bae Seo Jin quay về từ trụ sở chính Incheon sau khi báo cáo công việc, bỏ qua sinh nhật của chị họ, cô dự định tối nay bổ túc, xuống bếp làm mấy món ăn cho chị họ.

Đã đặt nguyên liệu nấu ăn ở trên mạng, một hồi đi ngang qua lấy.

Bae Yoo Ri đành phải nói dối: [ Tối nay chị có bữa hẹn ăn cơm, tối mai em qua đi. ]

Bae Seo Jin vừa mới tới thang máy, còn chưa kịp xem trả lời của chị họ, dư quang xuất hiện một cái bóng đen.

Lần sau ra cửa nhất định phải xem hoàng lịch, lần nào cũng có thể bị anh ấy chặn lại, xem ra anh ấy cố ý ở trong thời gian này xuất hiện ở tầng lầu này, đến gây chuyện với cô.

"Tổng giám đốc Kim, trùng hợp như vậy."

"Không trùng hợp, tôi đến tìm em."

"... Chuyện này nhất định không bỏ phải không?"

"Ừ."

"Anh muốn thế nào? Làm bạn gái anh anh lại không vui."

"Hiện tại tôi vui rồi."

"..."

Kim Taehyung cho hai tay vào túi quần nhìn cô, nếu ban đầu thái độ của cô đàng hoàng, nghiêm túc nói lời xin lỗi với anh, chuyện này đã sớm qua rồi, nhưng cô không như vậy.

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ