37

631 35 1
                                    

Trước hôm nay, Bae Yoo Ri không cách nào tưởng tượng anh là một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, sao sẽ tùy tiện nói lời yêu ra khỏi miệng, giờ phút này, ba chữ này xuất hiện ở trong email của cô.

Nhìn chằm chằm email này ước chừng năm phút.

Bae Yoo Ri sửa đổi mật mã hòm thư, đổi thành mật mã cô thường xuyên sử dụng.

[ Anh Jeon, trước tiên đừng nói với anh ấy email đã quay về tay em. ]

Tìm một thời cơ thích hợp, cô tự nói với anh.

Jeon Do Hyun nói đùa: [ Chẳng lẽ còn có bí mật khác? ]

Bae Yoo Ri: [ Có. ]

Anh cho rằng bí mật sẽ bị thời gian chôn vùi.

Đang trò chuyện với Jeon Do Hyun, ông chủ tìm cô: [ Đến phòng làm việc của anh một chuyến. ]

Bae Yoo Ri rút mấy tờ khăn giấy, lấy gương trang điểm xem thử, rồi nhắn lại: [ Tổng giám đốc Jeon, chuyện gấp không? Bây giờ không đi được, năm phút sau được không? ]

Cô không phải được cưng chiều mà kiêu, lại giải thích: [ Bên chỗ em có chuyện đột xuất, nhiều nhất năm phút xử lý xong. ]

Jeon Jungkook: [ Không gấp. Mười phút sau rồi tới. ]

Không tới mười phút, cửa phòng làm việc có âm thanh giày cao gót, anh đã quen không đóng cửa, nhưng cô còn chưa quen không gõ cửa, vẫn nhẹ nhàng gõ mấy cái, "Tổng giám đốc Jeon."

"Vào đi." Jeon Jungkook ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mắt cô thì lời nói của anh đã để quên ở miệng.

Thì ra tình huống đột xuất là bởi vì cô khóc.

Sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn khóc thành như vậy, có thể là nghĩ quá khứ, cũng có thể hối hận lấy giấy chứng nhận kết hôn.

Trước khi Bae Yoo Ri đến đã dặm lại lớp trang điểm, nhưng mắt khóc xong thì đã quá rõ ràng, lừa bịp không được.

Không hi vọng anh hiểu lầm, trước khi anh hỏi, cô tìm một lý do nhìn qua hợp tình hợp lý để giải thích: "Nghĩ đến lời nói anh nói lúc cầu hôn vào tối hôm qua, có chút khó chịu."

Jeon Jungkook hỏi: "Thật sự không phải là không vui?"

Bae Yoo Ri lắc đầu, một lần nữa chứng minh với anh, cô chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng trên người, "Cuối tuần đêm đó em đi dạo phố, mua món đồ này."

Cô nói: "Vì lấy giấy chứng nhận kết hôn mà cố ý mua."

Jeon Jungkook nhìn thấy chiếc áo sơ mi mới trên người cô thì như trút được gánh nặng, anh luôn lo lắng cô hối hận, là miễn cưỡng bản thân cùng anh lấy giấy chứng nhận kết hôn.

"Tổng giám đốc Jeon, ngài tìm em có chuyện gì?"

Jeon Jungkook đưa một phần phương án hạng mục của Tập đoàn Han Sung cho cô: "Chỗ cần đổi anh đã khoanh lại rồi, trước khi tan làm để cho bọn họ điều chỉnh xong cho anh."

"Được."

Bae Yoo Ri cầm phương án hạng mục không lập tức đi, chờ ông chủ sắp xếp chuyện khác.

Jeon Jungkook: "Buổi trưa cùng ăn cơm với anh."

"..."

Hiện tại giới hạn công và tư đã không rõ ràng như vậy nữa.

Bae Yoo Ri gật đầu đồng ý.

Buổi sáng đầu tiên sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn đã trôi qua trong suy nghĩ hỗn loạn.

Giống như bình thường, cô đi căn tin ăn cơm với ông chủ, hai người một trước một sau mà giữ khoảng cách tám mươi cen-ti-mét vừa phải.

Thức ăn buổi trưa hôm nay phong phú hơn trước kia, cơ hồ đều là thức ăn cô thích, chỉ có hai món là theo sở thích của anh.

Thức ăn của cô thiên về ngọt, của anh thiên về cay.

Bae Yoo Ri gắp miếng cá anh thích ăn để nếm mùi xem thế nào.

Jeon Jungkook nhắc nhở cô: "Hơi cay." Ngay cả anh cũng cảm thấy cay, cô không nhất định có thể ăn được.

Bae Yoo Ri nếm thử một miếng, cay đến cổ họng.

Trên đôi đũa của cô còn nửa miếng chưa ăn, Jeon Jungkook đưa đôi đũa qua, "Còn lại cho anh, em ăn món ăn khác."

"Không cần, đây là em ăn rồi." Bae Yoo Ri không đề phòng, lời còn chưa nói hết, anh đã gắp miếng cá cô ăn còn dư lại đi mất.

Jeon Jungkook để miếng cá vào miệng, nói: "Anh không chú trọng những thứ này. Đôi đũa của em anh cũng dùng qua."

"?!"

Cho nên năm ngoái ở trong quán rượu nhỏ, sau này anh biết đôi đũa kia là của cô ư?

"Anh biết khi nào?"

"Dùng qua mới biết." Anh nói: "Jeon Do Hyun nói với anh."

"..."

May mà lúc ấy anh giả vờ cái gì cũng không biết.

Bae Yoo Ri xem đôi đũa của mình, vừa rồi cùng đôi đũa của anh để chung một chỗ, so sánh với hôn môi cũng mập mờ hơn. Cô nhìn chằm chằm đôi đũa mấy giây mới gắp thức ăn, lúc cho vào miệng thì nhịp tim khó hiểu mà đập nhanh thêm mấy nhịp.

Thời gian trầm mặc hơi dài, Jeon Jungkook tìm lời nói để nói: "Trước khi biết ý muốn trong lòng của anh, đối với anh là ấn tượng gì?"

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ