30

746 31 0
                                    

Bình luận quá nhiều, hoặc là chân thành hoặc là giả vờ, Bae Yoo Ri chọn mấy cái để nhắn lại. Thân thích trong nhà đều bị cô chặn, đến nay cũng chưa được thả ra, cho nên không có những bình luận khuyên bảo.

Bae Seo Jin đã nhìn thấy bài đăng của chị họ, chị họ kết thúc mười năm thanh xuân của bản thân với phương thức như vậy thì sẽ khó chịu cỡ nào chứ.

[ Chị, ôm chị. ]

[ Bé Seo Jin, chị không sao, chăm sóc kỹ dưa leo nhỏ của chị. ]

Bae Yoo Ri lần nữa đổi mới, Yoo Kyung Mi để lại bình luận cho cô: [ Chia tay hay lắm. Cậu đẹp như vậy, còn sợ không ai theo đuổi sao. Ông chủ các cậu cũng không tồi, có thể cân nhắc đón nhận anh ấy. ]

Bae Yoo Ri: "..."

Yoo Kyung Mi đây là đã uống bao nhiêu rượu thì đầu óc mới có thể mơ hồ rồi đánh ra lời nói phía sau đây.

May mà bạn bè của Yoo Kyung Mi và ông chủ không trùng khớp ở chỗ cô, ông chủ không có cơ hội nhìn thấy bình luận của Yoo Kyung Mi.

Kể từ khi cô và Yoo Kyung Mi thêm bạn tốt thì chưa từng tán gẫu bao giờ, chỉ bấm like vòng bạn bè lẫn nhau.

Bae Yoo Ri nhắn lại Yoo Kyung Mi: [ Bị cậu chọc cười một trận (cười khóc) ]

Yoo Kyung Mi không nói nhiều, trả lời bằng cô mấy sticker: [(nhe răng)(nhe răng) ]

Theo sau, Bae Yoo Ri nhận được tin nhắn riêng Yoo Kyung Mi gửi cho cô: [ Chuyến lưu diễn của tớ kết thúc rồi. Gần đây ở nhà nghỉ ngơi, cậu ở đâu? Tớ đi đón cậu, cậu đến quán rượu nhỏ của tớ uống rượu. ]

Bae Yoo Ri: [ Tớ ở trong Thành phố Busan, qua đây để họp, tối mai mới về. Chờ cuối tuần tớ tìm cậu chơi. ]

Cô lại nói: [ Là quán rượu nhỏ cậu tự mở sao? ]

[ Ừ. Bạn bè giúp tớ xử lý, trừ mấy người bạn tốt nhất, những người khác không biết bà chủ thật sự là tớ. Hiện tại lại có thêm cậu biết rồi. ]

[ Quán rượu nhỏ ở đâu? ]

Yoo Kyung Mi trả lời bằng một địa chỉ cụ thể, lại gửi tên quán rượu nhỏ cho cô: Anh đến, em còn đây

Bae Yoo Ri thán phục, thì ra có chuyện trùng hợp như vậy.

Lần đầu tiên nhìn thấy tên quán rượu nhỏ, cô cảm thấy ông chủ hẳn rất có chuyện để kể, bởi vì tên của tiệm này đã đang kể về một câu chuyện thương cảm.

Cô gửi hình ảnh trước đó chụp quán rượu nhỏ trong album ảnh cho Yoo Kyung Mi: [ Tớ từng đến rồi. Vừa thấy đã yêu tên tiệm. ]

Yoo Kyung Mi: [ Tối thứ sáu cậu phải đến đấy, có thể dẫn bạn bè đi cùng, tớ đãi. ]

Bae Yoo Ri hỏi: [ Bạn bè cũng không dẫn, dẫn em họ tớ sang đó, con bé là người hâm mộ nhan sắc của cậu. ]

Yoo Kyung Mi suy nghĩ một chút, cô bé kia chắc hẳn tên là Bae Seo Jin, [ Được, không gặp không về. ]

Bae Yoo Ri đánh hai chữ "Ngủ ngon", còn chưa gửi đi, tin nhắn của ông chủ nhảy ra: [ Mười phút sau xuống lầu, bọn tôi chưa ăn tối, xung quanh cô quen thuộc, tìm nhà hàng để ăn khuya. ]

Bae Yoo Ri nhìn thử đồ ngủ trên người, nhưng không đi lại không được, [ Được, Tổng giám đốc Jeon. ]

Cô lấy áo sơ mi và quần dài để thay, mưa tí tách bên ngoài còn chưa ngừng.

Mười phút căn bản không kịp trang điểm, Bae Yoo Ri xử lý tóc tai, chỉ sử dụng tám phút rồi lấy túi xách đi xuống lầu.

Từ thang máy mà xuống, vừa đi mấy bước, đối diện có một người vội vã đi đến.

Bước chân người kia chợt tạm ngừng một lát, hai người cũng ngơ ngẩn.

Lúc Kwon Young Ho nhận được tin nhắn thì đang ở trong bữa tiệc xã giao gần đây, rời chỗ trước thời hạn rồi lật đật chạy đến, còn về tại sao còn muốn đến, có thể nhìn thấy cô hay không thì anh không biết.

Anh đứng im, "Có lẽ đây là lần cuối gặp mặt, anh muốn xin lỗi em, Bae Yoo Ri, xin lỗi."

Trong lòng không cam lòng, anh nhìn cô: "Mười năm, Bae Yoo Ri, em quên được không?" Dù sao thì anh không quên được. Mười năm đó, từ tuổi trẻ thanh xuân đến độ tuổi tự lập, giữa bọn họ lại có quá nhiều kỷ niệm.

"Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, anh theo đuổi em một lần nữa. Nếu em không yên tâm, chúng ta ký hiệp ước trước khi cưới, chỉ cần anh ngoại tình, tất cả tài sản thuộc về em."

"Bae Yoo Ri!"

Lại giống như hôm qua, bị Jeon Jungkook cường thế cắt ngang.

Jeon Jungkook ở trong xe không đợi được cô thì đến sảnh lớn đón cô, đi vào thì nhìn thấy người không nên xuất hiện.

Jeon Jungkook đi mấy bước đã đến, tập trung nhìn cô: "Lại là chuyện gì đây?"

Bae Yoo Ri: "..."

Ông chủ tăng thêm chữ "lại", cô cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của ông chủ. Buổi trưa cô còn bảo đảm mau chóng xử lý, lúc này mới mấy tiếng trôi qua đâu, bạn trai cũ tìm tới cửa thì lại bị anh bắt gặp.

"Tổng giám đốc Jeon, cho tôi hai phút."

"Cô thấy tôi rất rảnh, thời gian rất nhiều?"

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ