62

496 17 0
                                    

Sinh nhật của Bae Yoo Ri trôi qua không được mấy ngày thì nghênh đón kỳ nghỉ ngày 1 tháng 10 dài hạn.

Dâu tây Jeon Jungkook trồng ở trong trồng trọt dụng cụ bị Kim Seok Jin nhớ nhung, nghỉ dài hạn, anh ấy dẫn Song Min Ji đến hái, còn lấy danh nghĩa là thăm Do Do và Si Si.

Jeon Jungkook nghẹn vì anh ấy: "Cậu thật biết chọn thời gian, kỳ nghỉ chúng nó cũng đi đến bên mẹ tớ, đâu phải cậu không biết."

"Thông cảm một chút." Kim Seok Jin bưng giỏ bắt đầu hái dâu tây, "Phụ nữ có thai hồ đồ ba năm, mặc dù người hồ đồ không phải tớ, nhưng ngày ngày ở bên nhau, hiện tại tớ cũng không khôn lanh được chỗ nào."

Jeon Jungkook cạn lời.

"Biết cậu làm ba rồi, không cần một ngày khoe khoang một trăm lần."

Song Min Ji mang thai hơn ba tháng, rốt cuộc cũng có thể công khai, ba câu của Kim Seok Jin không rời chuyện anh ấy lên chức làm ba.

Jeon Jungkook nhìn anh ấy hái dâu tây hơi đỏ đỏ, "Chua như vậy, ăn được ư?"

"Hiện tại Song Min Ji muốn ăn đồ chua."

"..."

Dâu tây trông rất bình thường, khẩu vị cũng bình thường, thắng ở chỗ thuần màu xanh lá cây không bị ô nhiễm bởi môi trường.

Cái giỏ không lớn, Kim Seok Jin hái nửa giỏ, Jeon Jungkook nhìn vào dụng cụ trồng trọt, không còn nhìn thấy bất cứ trái dâu tây hơi đỏ nào nữa.

Trong sân có dù che nắng, Bae Yoo Ri và Song Min Ji đang uống trà chiều, bên trên chiếc bàn bày đầy quà vặt.

Vào thời gian Bae Yoo Ri trả lời một email, lần nữa ngẩng đầu nói chuyện, Song Min Ji đã tựa vào ghế ngủ, cô nghe Song Min Ji nói sau khi mang thai thì buồn ngủ đến mức cũng sắp không nhận ra mẹ ruột, đang họp cũng sẽ buồn ngủ.

Lo lắng Song Min Ji lạnh, cô về phòng đi lấy tấm mền nhung.

Kim Seok Jin rửa xong dâu tây để đưa cho Song Min Ji, không ngờ cô ngủ rồi, anh cởi áo khoác trên người đắp cho cô, đầu cô nghiêng sang một bên, nhìn có vẻ rất khó chịu.

Anh dọn chiếc ghế ngồi xuống, đưa tay để dưới đầu cô để cho cô xem như chiếc gối mà nằm.

Song Min Ji mơ màng mở mắt, không nhìn rõ người trước mắt, dựa vào hơi thở, cô biết là Kim Seok Jin.

"Chồng."

"Ngủ đi, anh trông chừng em."

Cô xoay mình nhìn anh, yên tâm tựa vào lòng bàn tay anh ngủ tiếp.

Bae Yoo Ri lấy một tấm thảm lông dê dày, Jeon Jungkook cất dù che nắng.

Đắp thảm lông dê, ánh nắng chiếu lên người, Song Min Ji xinh đẹp mà ngủ một giấc.

Jeon Jungkook kiểm tra mỗi một bụi dâu tây trong dụng cụ trồng trọt một lần, tìm được hai bụi Kim Seok Jin hái sót, anh dẫn Bae Yoo Ri vào biệt thự, rửa hai trái dâu đó cho Bae Yoo Ri, hỏi cô: "Em có buồn ngủ không?"

"Em không hề buồn ngủ." Cô cố ý nhấn mạnh: "Thật sự không buồn ngủ."

Jeon Jungkook bật cười, "Anh không phải có ý kia, chỉ là hỏi em có muốn ngủ trưa hay không."

Bae Yoo Ri lắc đầu, tựa vào trong lòng anh.

Cô chủ động hỏi anh: "Anh đã nghĩ tới muốn mấy đứa con chưa?"

"Tùy em. Mấy đứa cũng được. Anh đều thích."

"Chờ công khai xong, chúng ta cũng không dùng bao nữa."

Jeon Jungkook không biết cô sẽ công khai ngày nào, theo quyết định của cô.

- -

Tiệc rượu thành lập tròn ba mươi năm của Han Sung quyết định vào ngày chín tháng mười, tất cả lãnh đạo cấp cao của công ty chi nhánh cũng nhận được thư mời tiệc rượu, đối tác và khách hàng lớn quan trọng của Han Sung cũng được mời tham gia.

Tập đoàn Marine nhận được hai lá thư mời, Nam So Yeon gọi điện thoại cho chồng, hỏi sắp xếp ra sao.

Chồng sống ở nước ngoài, có hạng mục cần anh ta ký tên, không thể phân thân.

"Em đi thay mặt anh, Tổng giám đốc Jeon biết hạng mục này quan trọng, đến lúc đó anh ở trong điện thoại chúc mừng một chút."

Nam So Yeon vốn muốn dẫn Phó giám đốc của công ty đi, lúc tan làm em họ đến tìm cô ta, năn nỉ: "Chị, dẫn em đi trải sự đời đi."

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ