24

595 26 0
                                    

Thứ năm, xe của Bae Yoo Ri của đúng vào ngày không được phép lái, nên cô dậy sớm hai mươi phút rồi chen chúc đi xe điện ngầm sang đó. Hôm qua có một luồng khí lạnh đến, nhiệt độ hôm nay đột ngột giảm xuống mười mấy độ, cô mặc thêm áo khoác ở bên ngoài tây trang.

Áo khoác cũng là mua lúc đại học, kiểu kinh điển của hãng nào đó, mặc bảy tám năm còn chưa lỗi thời.

Hôm nay tầng mây dày dặn, không có nhiều hi vọng đối với việc mặt trời ló ra ngoài.

Bae Yoo Ri xuống lầu, không yên tâm ngẩng đầu nhìn sân thượng tầng ba, lo lắng dưa leo nhỏ bị đông cứng. Sớm biết thì cũng không nên trồng vào tháng mười, chắc hẳn sẽ chậm hơn một chút, chờ lò sưởi trong phòng đủ ấm áp thì rải hạt giống nữa.

Một đường đi cũng đang suy nghĩ làm sao thì mới có thể bảo đảm cho dưa leo nhỏ không bị chết rét.

Kể từ khi dưa leo nhỏ nảy mầm, sau khi tan làm thì tinh lực dư thừa bị lấy đi hơn phân nửa, mỗi ngày thời gian cô nhớ đến Kwon Young Ho đã không nhiều nữa. Mỗi lần nhớ đến thì cũng không khổ sở như vừa chia tay.

Xuống tàu điện ngầm, cô còn phải đi một đoạn đường mới đến công ty.

Hôm nay mang giày cao gót, cô đi chậm.

Vỉa hè tràn đầy lá rụng, trong một đêm đã đi vào cuối mùa thu.

Đi làm vào giờ cao điểm, trên đường đi tất cả đều là xe, Bae Yoo Ri không chú ý tới xe của ông chủ lái sang đó.

Jeon Jungkook nhìn thấy Bae Yoo Ri, cô mặc áo khoác, tóc tai rơi rớt, từ bóng lưng thì anh vẫn nhận ra cô chỉ với một ánh mắt.

Chỗ này không tiện dừng xe để cho cô lên xe.

Xe hơi nhanh chóng chạy ngang cô.

Hôm nay Jeon Jungkook tới sớm, khu làm việc chỉ có Min Ho.

"Tổng giám đốc Jeon, chào buổi sáng."

"Ừ. Xe của Trợ lý Bae còn chưa được xếp ư?"

"Đang sắp xếp ạ. Chiếc xe trước kia xếp cho Thư ký Hwang có cùng đuôi xe với xe của Trợ lý Bae, đang được sắp xếp, chậm nhất là ngày mai."

Jeon Jungkook gật đầu rồi đi phòng làm việc, vừa đi vừa gửi tin nhắn.

Anh có tận mấy chiếc xe rảnh rỗi ở trong chỗ đậu xe mà không dùng, lại không thể tùy tiện xếp cho cô.

Mười phút sau Bae Yoo Ri lên lầu, đã thấy hơi nóng, cởi áo khoác xong thì cầm trong tay. Đi vào khu làm việc, cô nhìn thấy một cánh cửa phòng làm việc của ông chủ rộng mở.

"Chị Bae, sớm vậy." Min Ho chào hỏi.

Bae Yoo Ri chỉ vào phòng làm việc của Jeon Jungkook, ánh mắt hỏi Min Ho, Tổng giám đốc Jeon đến rồi?

Min Ho đáp bằng khẩu hình: "Vừa đến, không sắp xếp bất cứ chuyện gì cả."

"Được." Bae Yoo Ri cười cười, quay về phòng làm việc của bản thân.

Hôm qua ông chủ không tới công ty, cũng không ai biết anh đi đâu, làm cái gì. Hành trình tư nhân của anh, không ai trong Bộ phận Giám đốc của bọn họ biết cả. Min Ho nói ông chủ thường xuyên biến mất một hai ngày không nhìn thấy được.

Cho đến chín giờ rưỡi, Jeon Jungkook cũng không tìm cô.

Cho dù ông chủ không tìm cô, thì cô cũng phải đi gặp anh.

Ôm một chồng tài liệu cần ký tên, trước khi họp thì tìm anh ký.

Tài liệu được sử dụng bìa kẹp hồ sơ có màu sắc khác nhau để phân loại, vừa nhìn là biết ngay, những tài liệu nào là cần anh tự mình gật đầu đồng ý, những tài liệu nào là ở trong phạm vi quyền hạn của cô và đã xử lý xong rồi chỉ cần anh ký tên.

"Tổng giám đốc Jeon." Bae Yoo Ri đứng ở cửa, không được cho phép thì cô không tự tiện đi vào.

Jeon Jungkook ngẩng đầu, "Sau này chỉ cần cửa mở, trực tiếp đi vào."

Ngoài miệng Bae Yoo Ri đồng ý, nhưng lần sau nên gõ cửa thì vẫn gõ.

Quy tắc nên có với ông chủ thì vẫn phải cẩn thận tuân theo.

Thừa dịp cô cúi đầu lật tài liệu, Jeon Jungkook nhìn cô.

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ