63

1K 30 5
                                    

Bóc trần tình yêu của ông chủ không sao, vạch trần lời nói dối của ông chủ ngay tại chỗ thì quá lúng túng.

Bản thân bọn họ cũng lúng túng, ôm tâm lý không uổng công ông chủ mời khách, ai ngờ bị ông chủ bắt ngay tại trận, tâm lý hiện tại mạnh mẽ hơn ai khác.

Shin Hyo Min dọn bậc thang đến trước mặt ông chủ, "Tổng giám đốc Jeon, trùng hợp vậy. Đổi chuyến bay rồi à?"

Jeon Jungkook cười nhạt: "Tôi nói đổi rồi, các cô tin ư?"

Mọi người cười.

Ngu mới tin.

"Không đổi. Có người bạn ở chỗ này tổ chức chúc mừng sinh nhật, qua đây ăn miếng bánh kem." Jeon Jungkook vẫn là giọng điệu nghiêm túc trước sau như một: "Thị trường hải ngoại của Asan cần cân đối một vài mối quan hệ, tôi đi với Bae Yoo Ri."

Bae Yoo Ri: "..."

Vì để giữ uy nghiêm của ông chủ, cũng là đủ liều mạng.

"Lại thuận tiện chúc mừng tôi và Bae Yoo Ri ở bên nhau tròn một năm."

Ngay cả Shin Hyo Min cũng bị khiếp sợ, bọn họ thế mà yêu một năm rồi.

Vừa rồi ông chủ nói không đổi chuyến bay, phải tiếp tục "đi công tác", bọn họ còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại hoàn toàn tin rồi.

Thừa nhận lấy việc công làm việc tư càng làm cho người ta tin phục.

Shin Hyo Min cười: "Việc giữ bí mật cũng làm tốt đấy."

Jeon Jungkook hời hợt: "Không quá cố gắng giữ bí mật, tôi thường xuyên lái xe đưa đón Bae Yoo Ri, xe dừng ở cửa cao ốc."

Có người nhớ đến, anh nhìn thấy Bae Yoo Ri lên xe ông chủ, bản thân cũng không chỉ một lần đi ngang qua đầu xe xe riêng của ông chủ, nhưng trước giờ không nhìn vào xe, trong tiềm thức tưởng là tài xế ngồi ở chỗ điều khiển.

Jeon Jungkook giả vờ nhìn đồng hồ đeo tay: "Thời gian xấp xỉ rồi, phải đến sân bay gấp." Hơi dừng lại, khoan thai nói: "Các cô nên thả lỏng một chút, hoàn cảnh chỗ này quả thật rất đẹp."

"..."

Bọn họ lúng túng cười một tiếng.

Về khí thế, ông chủ "đi ra nước ngoài công tác" cường thế làm lãnh đạo cấp cao "không bạc đãi bản thân" khiếp sợ.

Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook không buông Bae Yoo Ri ra, nắm tay cô đi ngang mọi người.

Anh gọi điện thoại cho tài xế, cho tài xế lái xe đến.

Tài xế buồn bực, không phải vừa đến chưa được một lát sao, sao lại muốn đi rồi?

Hành lý của bọn họ còn trong phòng, Jeon Jungkook nói: "Cho khách sạn trực tiếp đưa đến nhà chúng ta."

Ngồi vào xe, lòng bàn tay của Bae Yoo Ri đều là mồ hôi, anh cầm khăn giấy ướt lau bàn tay cho cô, "Sao căng thẳng thành như vậy rồi?"

Bae Yoo Ri: "Không căng thẳng, vừa rồi có hơi lúng túng thay anh."

"Không sao. Lúc này, ai không thừa nhận thì người đó không xấu hổ."

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về nhà trước. Anh bảo Min Ho đặt vé máy bay, sáng mai chúng ta đi Manhattan. Thị trường hải ngoại của Asan phải khai thác, chúc mừng với em cũng không thể thiếu."

Không có bí mật ở chỗ lãnh đạo cấp cao của Han Sung, Jeon Jungkook về nhà, chuyện thứ nhất tìm nhẫn cưới rồi đeo lên.

Bae Yoo Ri đi đến phòng thay đồ dọn dẹp hành lý đi công tác, Jeon Jungkook bảo Bae Yoo Ri để quần áo của anh ở trong vali của cô, "Mang một chiếc vali đã đủ rồi."

Không cần cố gắng che giấu nữa.

Hôm nay coi như là nửa công khai, Jeon Jungkook cân nhắc nửa khắc, vẫn cầm hai hộp bỏ vào vali.

Bae Yoo Ri không nói chuyện, lại lấy hai hộp kia ra rồi đặt ở trên bàn trang sức.

"Không mang theo?"

"Ừ. Tay em đeo mệt rồi."

Mỗi lần đều là bảo cô đeo giúp anh.

Sôi sục.

Nóng hầm hập.

Lần đầu tiên lúc đeo giúp anh, lòng bàn tay và đầu ngón tay cô đều nóng.

Bae Yoo Ri: "Sau này cũng không đeo nữa. Thuận theo tự nhiên."

Cô quỳ xuống một nửa để đóng vali, còn chưa kéo xong dây kéo, Jeon Jungkook luồn tay qua phần sau đầu gối cô rồi ôm ngang cô lên.

Bae Yoo Ri tắm xong thì mặc áo choàng tắm của anh, cổ áo rộng thùng thình trượt đến đầu vai.

Jeon Jungkook cúi đầu hôn lên vai cô, ôm cô quay về phòng ngủ.

Không có bất cứ ngăn cách nào, anh đẩy cô, gần như muốn khảm cô vào thân thể.

Áo choàng tắm nằm trên chăn, một mảnh ẩm ướt.

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ