"Cảm ơn Tổng giám đốc Jeon." Ánh mắt Bae Yoo Ri dừng trên gương mặt Jeon Jungkook không tới một giây.
Jeon Jungkook không trả lời, mở thức uống cho bản thân xong thì một tay cầm thân lon, ngón tay ngoắc lấy khoen lon, dùng sức kéo một cái, thức uống được mở ra. Khoen lon bị xỏ vào ngón trỏ, anh cũng không vứt đi mà cầm thức uống lên nhấp một hớp.
Bỗng nhiên anh nhớ đến cái gì đó mà tìm kiếm khắp nơi.
Trên chiếc bàn bên cạnh có ống hút, là ông chủ sạp thịt nướng cố ý chuẩn bị cho khách hàng sử dụng để nước ngọt trong lon. Jeon Jungkook nghiêng người, cánh duỗi tay dài một cái lấy mấy cây ống hút để trên chiếc bàn.
Bản thân anh không cần, mặc cho bọn họ tự lấy.
Thư ký Hwang lấy một cây, uống trực tiếp lon kéo mở nắp thì sẽ dễ đổ ra ngoài, cô ấy ở trước mặt người trong nhà thì đều là ngẩng đầu lên trực tiếp uống, không để ý nhiều như vậy, nhưng không thân quen với thầy Park, huống hồ bên cạnh còn có ông chủ, ngẩng đầu uống thì không ưu nhã cho lắm.
Bae Yoo Ri cũng lấy một cây ống hút, sau đó cho vào lon.
Bàn xếp của sạp thịt nướng chật hẹp hơn bàn làm việc trong phòng làm việc của Jeon Jungkook một nửa, hiện tại cách ông chủ nhiều nhất là năm sáu chục cm, trước giờ chưa bao giờ ngồi gần như vậy.
Cô cúi đầu uống thức uống, nhắc nhở bản thân không có chuyện thì đừng ngẩng đầu, ngẩng đầu thì nói không chừng phải tức thì đụng phải tầm mắt ông chủ thì sẽ lúng túng.
Hai vị bên cạnh trò chuyện hợp ý, đang nói về con cái có hứng thú với lớp nào, cô không chen lời được, đành cắn ống hút giết thời gian.
Jeon Jungkook thu hết tất cả động tác nhỏ của cô vào mắt.
Trong không khí ướt át xen lẫn một luồng nước hoa nhàn nhạt, quanh quẩn ở xung quanh.Anh không nghiên cứu nước hoa, không biết Bae Yoo Ri dùng nhãn hiệu gì.
"Thầy Park, chờ hai phút nữa, nướng xong ngay ạ!" Học sinh của Park Jimin hét với bên này.
"Không gấp."
Đối với Bae Yoo Ri mà nói, hai ba phút của giờ phút này như vẽ lên dấu bằng với việc chờ đợi hai ba năm.
Mỗi một giây cũng dằn vặt.
Jeon Jungkook cảm nhận được sự câu nệ của cô, sáu năm trước, cô ngồi đối diện anh căng thẳng mất tự nhiên, hiện tại vẫn thế.
"Nhà ở gần đây à?" Làm ông chủ, anh chủ động tìm lời để trò chuyện.
Bae Yoo Ri dừng lại, phản ứng lại là đang hỏi cô.
Cúi đầu trả lời không lễ phép, cô thả ống hút đang cắn ra, ngẩng đầu nhìn Jeon Jungkook, "Vâng, cách đây không xa." Nói đại khái hướng nhà mình với anh.
Ánh mắt giao nhau, Jeon Jungkook nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt cô như nước chảy, như thể cả con phố chợ đêm sầm uất và náo nhiệt đều chiếu vào mắt cô một cách xán lạn.
Cũng giống như con người cô vậy.Anh giả vờ vừa biết nhà cô ở đâu, cố gắng hết sức để trò chuyện ung dung: "Tôi từng đi đến bên kia, đều là nhà cũ nổi bật tại Thành phố Busan."
Bae Yoo Ri đang suy nghĩ nên tiếp lời như nào.
Không cần cô vắt hết óc, Jeon Jungkook lại hỏi: "Cảm giác ở trên nước là gì?"
"Ở quen rồi thì không có cảm giác đặc biệt gì nữa." Bae Yoo Ri cười cười, nói: "Khí ẩm nhiều."
Một hỏi một đáp, bầu không khí vừa có manh mối hòa hợp, thì học sinh của Park Jimin đã đưa một đĩa cánh nướng đến, "Một nửa thêm cay, một nửa kia không thêm, các thầy ăn trước đi rồi thêm đồ nướng cho các thầy nữa."
Cuộc trò chuyện giữa Jeon Jungkook và Bae Yoo Ri bị gián đoạn, sau đó cũng không tiếp tục nữa.
Park Jimin nhớ kỹ lời dặn của Jeon Jungkook bảo anh và Bae Yoo Ri quen thuộc nhau, sau này thuận tiện phối hợp cô.
"Nhà Trợ lý Bae và nhà vợ tôi cách nhau không xa." Anh nói: "Nhà vợ tôi ở trong ngõ hẻm ngay cửa đông của trung học số một."
Bae Yoo Ri rất quen thuộc mảnh đất kia, "Cấp hai tôi đã đi học ở trung học số một, thường xuyên đi vào hẻm nhỏ ăn tối."
Rõ ràng cô và Park Jimin mới lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trò chuyện thì không có chút nào xa lạ cả, không giống cô và Jeon Jungkook, quen biết nhiều năm như vậy thì nói chuyện cũng phải lo trước lo sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em
Fanfiction* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em - Số chương : 63 chương + 11 ngoại truyện - Tác giả : Mộng Tiêu Nhị - Lưu ý : Truyện gốc lấy bối cảnh là Trung Quốc nê...