Ngoại Truyện 11

972 27 5
                                    

Bae Dong Wook chờ ở trong xe xấp xỉ hai giờ, xe trực tiếp đậu ngang ở cửa quán rượu nhỏ, nếu Yoo Kyung Mi đến rồi thì không thể nào không nhìn thấy anh được.

"Kyung Mi, anh ở cửa quán rượu nhỏ của em."

Đây là câu thứ hai anh nói, cũng chỉ một câu thôi, cô trực tiếp cúp điện thoại, từ đầu đến cuối không nói một chữ.

Lúc đợi đến hai tiếng lẻ hai mươi lăm phút, Bae Dong Wook không khỏi nghi ngờ có phải bản thân tự mình đa tình rồi không. Dù cô là vì chờ đợi bạn trai cũ của cô mới mở quán rượu nhỏ, có lẽ bạn trai cũ của cô cũng không phải là chỉ có một mình anh.

Hai năm qua anh đều trải qua loại cảm giác ghen tuông lo được lo mất này.

Căn bản cô không biết câu kia của cô rằng, dù sao thì cô cũng chưa bao giờ yêu anh tổn thương người ta cỡ nào.

Trong hai tiếng rưỡi, Bae Dong Wook chỉ làm hai chuyện, ngẩng đầu nhìn cửa kính phía trước và cúi đầu nhìn đồng hồ.

Lại lần nữa ngẩng đầu, một bóng dáng cao gầy đi vào tầm nhìn.

Cuối tháng mười cũng có đến hai nhóm không khí lạnh lẽo, cô thế mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài màu trắng, nút áo mở hết, bên trong là áo may ô len màu thanh long, cầm áo măng tô màu nâu ở trong tay.

Bae Dong Wook vội mở cửa xe đi xuống.

Đã từng ngày nhớ đêm mong, nỗi nhớ đục khoét vào xương, lúc thật sự đến lúc mặt đối mặt, lời nói muốn nói như nghẹn ở cổ họng.

"Xe em đâu?"

Không tìm được lời mở đầu thích hợp nữa, câu này tỏ vẻ không tính là lạnh nhạt.

Ánh mắt của Yoo Kyung Mi trong suốt sáng rực, không nhìn ra dấu vết đã khóc một chút nào.

Anh nhìn mắt của cô, hôm nay cô không trang điểm, trực tiếp để mặt mộc ra cửa.

Yoo Kyung Mi hờ hững: "Không lái xe."

Một đường đi qua, đi nóng rồi đành phải cởi áo măng tô.

Cô lại đi về trước mấy bước, để mũi giày ngay mũi giày của anh, đầu ngón tay thuận theo khe hở giữa cúc áo áo sơ mi của anh mà chui vào, chọc mấy cái vào cơ bụng cứng rắn của anh, khóe miệng cô cong lên, "Mối tình đầu kia của anh lại vứt bỏ anh rồi à?"

"..."

Bae Dong Wook cũng biết cô cách anh gần như vậy, vừa đến đã động thủ là sẽ không có lời nói gì dễ nghe chờ đợi anh.

"Mối tình đầu của anh cũng xuất hiện ở trong bữa tiệc gia đình nhà anh, anh còn muốn nói gì?"

"Đúng rồi, là hai ngày trước mối tình đầu của anh tự mình nói với em, nói cô ta và đối tượng mới sắp đính hôn, hi vọng em cũng có thể hạnh phúc."

Cô nhìn anh cười nhạt, trong mắt có dao, đâm con dao vào anh.

Bae Dong Wook rốt cuộc biết vì sao cô đến, mang theo nỗi hận và trách móc mà lạnh nhạt thờ ơ với anh.

Anh đối mặt với cô, "Là mẹ anh dẫn cô ta đến, anh không nói một câu nào với cô ta."

Yoo Kyung Mi vẫn cười, "Các anh còn rất dưỡng sinh, chú trọng lúc ăn không nói chuyện. Vậy ngủ thì sao? Không phải châm ngôn là ngủ cũng không nói chuyện sao? Lúc ở trên giường các anh nói chuyện không?"

"Yoo Kyung Mi!"

Bae Dong Wook không thể nhịn được nữa, một tay bắt lấy eo của cô, một tay nắm gáy của cô, nhắm ngay môi của cô rồi cắn một cái.

Một trận đau thấu tim, nước mắt của Yoo Kyung Mi suýt rơi xuống.

Cô nhấc chân muốn đẩy anh, Bae Dong Wook đã có kinh nghiệm đối phó cô, trước khi cô nâng chân lên, anh lấy tay đè lại.

Không kiềm chế rồi xử lý cô giống như trước, Bae Dong Wook chẳng qua là ngăn cản bắp đùi của cô đẩy lên trên, nụ hôn rơi ở cánh môi cô đột nhiên đổi sang dịu dàng, nhẹ nhàng mút mát.

Yoo Kyung Mi hơi nghiêng đầu để điều chỉnh hơi thở.

Hai tay Bae Dong Wook ôm cô vào ngực, "Em tin cũng được không tin cũng được, sau khi tách ra với em, anh đã không yêu đương nữa."

Anh hôn lên mắt của cô, "Anh yêu em."

Yoo Kyung Mi ngẩn ra mấy giây.

|Jungkook| - Năm Thứ Bảy Yêu Thầm EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ