Chương 1: Thanh xuân của ai không có nuối tiếc?

270 12 0
                                    

   Hôm nay, anh thật điển trai trong bộ lễ phục, tôi diện chiếc váy trắng xinh xắn đứng bên cạnh anh. Cả không gian bao phủ bởi sắc trắng dịu dàng và ánh nến lung linh, huyền ảo. Những đoá cúc hoạ mi mỏng manh khẽ lay động theo làn gió xuân man mác.

   Dáng vẻ này của anh nhiều năm qua vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Anh nắm tay tôi, cùng bước trên lễ đường, hướng về cuộc sống hôn nhân viên mãn với lời chúc phúc của mọi người.

   ...

   Anh là chàng hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích, hoàng tử lịch lãm sẽ tìm được nàng công chúa xinh đẹp của mình và cùng cô sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau. Anh là chàng hoàng tử điển trai nhưng tôi lại chẳng phải là nàng công chúa xinh đẹp của anh, không thể cùng anh sánh bước trên lễ đường, dệt nên mối duyên phận trời ban.

   Hôm nay là ngày anh kết hôn, cũng là ngày tôi thất tình. Mối tình đơn phương dài đằng đẵng suốt những năm tháng thanh xuân của tôi có lẽ... nên dừng lại rồi.

*****

   Sau gần ba tháng hè nằm ì ở nhà, tôi trở lại trường trung học T để tiếp tục sự nghiệp tích luỹ kiến thức của mình. Hôm nay, bọn tôi đến trường để nhận lớp và giáo viên chủ nhiệm. Chúng tôi vẫn còn bốn ngày để tận hưởng nốt mùa hè cuối cùng của cấp 2, sau đó sẽ phải chính thức bước vào năm học mới, chiến đấu với những môn học khó nhằn và kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới.

   Tôi đã học ở đây ba năm, quá quen với nơi này và có lẽ vì vậy, so với lúc trước càng lớn mật hơn hẳn, chẳng còn xuất hiện cái cảm giác hoang mang, lo lắng khi chào đón một năm học mới nữa. Trường tôi luôn giữ các lớp nguyên vẹn qua các năm học, rất ít khi thay đổi học sinh giữa các lớp, trừ những "lớp chọn". Vậy nên, tôi chắc mẩm rằng sẽ gặp lại những khuôn mặt quen thuộc đến phát ngấy kia.

   Tôi bất mãn với mọi thứ ở ngôi trường cấp 2 của mình. Những tiết học nhàm chán chiếm toàn bộ thời gian của bọn tôi. Giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn hai mươi lăm phút, đôi lúc còn bị xén bớt bởi các vị giáo viên "yêu nghề" và câu nói quen thuộc: "Cho thầy / cô xin năm phút nữa nhé." nhưng bao giờ cũng vậy, năm phút của giáo viên chẳng bao giờ chỉ đúng năm phút.

    Căn tin bé xíu xiu cứ đến giờ ra chơi lại trở thành chiến trường của hàng trăm con người như vừa bước ra khỏi nạn đói, mua một ly nước cũng phải chen đến sức đầu mẻ trán. Vì vậy, mỗi khi được xếp tiết thể dục trước giờ ra chơi, đám học sinh bọn tôi còn cảm thấy vui hơn cả việc được miễn học thể dục. Bởi cái cảm giác thong dong, nhàn nhã uống nước, đứng một bên nhìn mọi người chen lấn để mua hàng rất thú vị, có thể nói là tìm thấy niềm vui trên nỗi đau của kẻ khác. Nếu không may mắn được sắp xếp như vậy, đương nhiên tôi vẫn có cách. Tôi có một cậu bạn thân đô con, chỉ cần nhờ nó chen vào mua giúp là được. Vì sao tôi lại không tự mua ư? Đương nhiên vì với thân hình nhỏ như hạt tiêu của mình, lại có tật xấu mỗi khi bị người lạ chạm vào người lại cảm thấy không thoải mái, có lẽ phải đợi đến gần hết giờ ra chơi, khi căn tin đã vãn người, tôi mới mua được đồ.

   Thêm vào đó, việc cả ngôi trường vài nghìn người nhưng chỉ có duy nhất một cổng để ra vào. Trường tôi vẫn có cổng phụ thông ra ngoài nhưng chẳng biết vì sao không được sử dụng mà lại luôn đóng kín từ năm này qua tháng nọ. Chiếc cửa sắt gỉ phai màu, bị bao phủ bới lớp rêu xanh rì không bao giờ được động đến cùng với căn nhà kho cũ bị bỏ hoang gần khu nhà vệ sinh nữ là một trong những bí ẩn cực lớn của trường. Từ năm này sang năm khác, các lớp học sinh trước truyền lại cho lớp học sinh sau những câu truyện rùng rợn, bí ẩn về ngôi trường.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ