Chương 13: Làm hòa

34 5 0
                                    

    Thầy Nam như vừa sực nhớ ra điều gì, mở lời hỏi tôi:

    "Phải rồi, ban nãy tôi thấy các bạn em đang kiếm em đấy. Bọn em gặp được nhau chưa?"

    "Dạ, gặp rồi ạ."

    "Vậy sao bọn em không đi cùng nhau? Tôi thường thấy các em hay đi thành một nhóm mà."

    Môi cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chẳng thể cười nổi, tôi thấp giọng đáp:

    "Bọn em xảy ra chút chuyện nên... cãi nhau rồi ạ, sau đó thì em..."

    Thấy mình đã quá "mất phòng bị" trước mặt thầy chủ nhiệm, nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng, tôi bỏ lửng câu nói của mình.

    Tôi lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, bày ra vẻ mặt bình thản, khoác lên mình lớp ngụy trang của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ hằng ngày để đối diện với thầy ấy.

    Tôi tự tin bản thân là một đứa giỏi kiềm nén cảm xúc và có tài đóng kịch trước mặt người khác. Khả năng này được hình thành và nuôi dưỡng trong suốt quá trình tôi khôn lớn, đôi lúc đến cả tôi cũng bị chính mình gạt. Nhưng, dạo gần đây, mỗi khi ở bên cạnh thầy Nam, đối diện với người đàn ông này, đôi lúc tôi lại quên đi vai diễn của mình, cứ thế phơi bày suy nghĩ và cảm xúc của bản thân. Ngoài những lúc cảm thấy thầy Nam khá đáng ghét, trong vô thức, tôi lại cảm thấy thầy ấy rất thân quen, như đã từng gặp gỡ từ rất lâu rồi.

    "Bọn họ chắc sẽ sớm quay lại tìm em thôi ạ."

    "Các em ấy sẽ sớm quay lại thôi, em đừng lo."

    Cả hai câu dường như được nói ra cùng một lúc.

    Tôi mượn cơ hội này, vội vàng tạm biệt thầy Nam rồi rời khỏi đó. Tôi lễ phép cúi đầu, nói mấy câu rồi rời đi:

    "Em đi tìm các bạn nha thầy. Thầy ở lại... vui vẻ ạ. Em chào thầy."

    Đi được vài bước, phía sau tôi truyền đến một giọng nam trầm ấm:

    "Lần cuối cùng tôi thấy mấy em ấy là ở trước phòng Hội Trường đó."

    Tôi dừng bước, xoay người, không biết người kia có nhìn thấy không nhưng tôi vẫn lễ phép gật đầu, cười rạng rỡ, lớn tiếng đáp lại:

    "Dạ, em cảm ơn thầy ạ."

***

    Gió thu nhẹ thổi, vỗ về mái tóc mềm của tôi.

    Cảm ơn vì đã an ủi...

    Cảm ơn vì đã quan tâm...

    Cảm ơn vì đã trò chuyện...

    Cảm ơn vì đã ở bên tôi.

***

    Tôi theo lời thầy Nam đến trước phòng Hội Trường. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm, chẳng biết khi gặp lại, tôi nên cư xử như thế nào cho phải.

    Từ xa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quân Phương, vẻ mặt cậu ấy trông vẫn khá cau có, dường như vẫn còn giận. Ngọc Anh ở bên cứ nói gì đó với Phương nhưng xem bộ dạng của cậu ta lúc này chắc chắn chẳng lọt vào tai câu nào.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ