Tiết đầu tiên của hôm nay là môn Mĩ thuật, cô bộ môn là một người khá dễ tính. Khi bọn tôi lên đến lớp đã qua 1/3 tiết học, cô đang cho lớp tôi vẽ tĩnh vật. Tôi đi trước, lễ phép xin cô vào lớp rồi nhanh chóng về chỗ ngồi. Cô hỏi thăm rồi bắt đầu trêu bốn đứa tôi vài câu đùa nhạt toẹt để xoa dịu tâm trạng của bọn tôi. Gia Bảo và Quốc Khánh trông vẫn còn khá tươi tắn, đùa lại mấy câu với câu, tôi và Nhi lại chẳng lạc quan như thế, chỉ mỉm cười cho qua.
Tôi vừa ngồi xuống, Ngọc ở bên cạnh đã bắt đầu quay sang hóng chuyện:
"Hồi nãy, tao thấy thầy Nam dắt tụi bây từ cổng trường vào thẳng phòng giám thị, có chuyện gì hả?"
"Tao không biết."
Tôi vẫn còn bực bội, hậm hực đáp.
"Là sao? Tụi bây ở trong ấy lâu như thế, sao lại không biết?"
Tôi kể lại tất cả sự việc cho Ngọc nghe, còn nêu lên quan điểm của mình. Nó nghe xong cũng có cùng suy nghĩ với tôi. Cứ như vậy, tôi ôm theo mớ rối bời ở trong lòng bắt tay vào vẽ tranh tĩnh vật.
Ngay sau tiết Mỹ thuật là tiết Toán của thầy Nam. Vừa vào lớp, thầy đã gọi bốn đứa tôi đứng lên, bắt đầu huyên thuyên về "tội trạng" của đám bọn tôi trước mặt cả lớp, không quên bày tỏ ý muốn trách phạt.
Phê bình xong, thầy Nam lại đổi giọng, nói:
"Mấy em tuy đã làm sai nhưng xét thấy có ý hối lỗi cho nên lần này tôi sẽ tha. Mỗi em về chép phạt 100 lần 5 điều Bác dạy, có tiết nộp lại cho tôi. Đây xem như là hình phạt cảnh cáo tất cả, lần sau đừng có vi phạm nữa."
Tôi cảm thấy có chút buồn cười. Thầy ấy tự "vẽ" ra một đống tội trạng cho chúng tôi, mắng chúng tôi, cùng thầy giám thị "kẻ tung người hứng" doạ gọi phụ huynh, xong lại tự cho một hình phạt và nói ra mấy lời đó, xem như cho chúng tôi một "ân huệ".
*****
Áp lực công việc trong suốt thời gian qua cùng với chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi càng thêm quyết tâm từ chức lớp phó học tập của mình. Giờ ra chơi buổi chiều hôm ấy, tôi mang dáng vẻ hùng hổ đi tìm thầy Nam. Tôi vốn đã chuẩn bị xong lý do từ trước nhưng lại vì nhát gan nên chần chừ mãi cho đến tận ngày hôm nay. Chuyện xử phạt lần này, tôi sẽ biến nó thành cơ hội để tôi có thể thuận lợi "nghỉ việc".
Đứng trước phòng giáo viên nhìn trước, ngó sau một lúc lâu, đến góc áo của thầy Nam, tôi cũng chẳng nhìn thấy. Tôi sốt ruột đi đi lại lại ở trước cửa, chốc chốc lại nhìn vào bên trong. Có mấy vị giáo viên biết tôi, tốt bụng hỏi xem tôi đến tìm ai. Song, cuối cùng đều chỉ nhận lại câu trả lời giống nhau: "Thầy/cô không thấy, chắc thầy ấy đi đâu rồi", cứ như thể thầy Nam đã hoàn toàn biến mất khỏi ngôi trường này rồi vậy.
Đột nhiên từ phía sau có ai đó vỗ vai tôi, nhỏ giọng nói khẽ bên tai, khiến tôi giật thót:
"Em tính trộm gì trong phòng giáo viên à?"
Tôi vội vàng xoay người, buộc miệng: "Dạ?"
Người vừa dọa tôi ấy chính là thầy Nguyễn Ngọc Hưng, thầy Thể dục của lớp bọn tôi và là chủ nhiệm lớp bên cạnh. Thầy ấy cùng với thầy chủ nhiệm lớp tôi được cho là có mối quan hệ khá phức tạp. Hai thầy ấy là bạn thân và hình như trong ngôi trường này cũng chỉ có thầy Hưng mới có thể chơi thân được với thầy Nam. Đối với các thầy cô khác, dù là lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn, thầy Nam cũng đều giữ một thái độ rất chuẩn mực, tôn trọng và có vài phần xa cách. Nhưng, khi ở cùng thầy Hưng, tôi thấy thầy Nam cư xử khá thoải mái và đôi lúc còn thân thiết quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"
Romance✿ Tên ban đầu: Hồi ức thanh xuân. ✿ Tác giả: Yên Hoa. ✿ Thể loại: Hiện đại, Học đường, Drama, Có xíu yếu tố siêu nhiên, Ảo ma Canada, Vừa hài vừa suy nhạc nào cũng nhảy, HE. ✿ Bối cảnh chính: Nước Hoàng Lạc (một đất nước hư cấu GẦN GIỐNG với Việt Na...