Chương 14: Vài câu chuyện phiếm ở trường T

35 4 0
                                    

    Tôi quyết định không vạch trần Tường Vi, xem cô bạn diễn thêm một chút rồi cho vở kịch hạ màn cũng chưa muộn. Trước mặt đám con gái ấy, tôi vẫn cố duy trì thái độ cư xử như lúc trước, chỉ khác ở điểm tôi đã "khôn" ra, không còn để họ lợi dụng. Tôi không còn tức giận nữa, chỉ cảm thấy khá buồn cười khi bọn họ tỏ ra thảo mai với mình. Vậy nên với tôi mà nói, mỗi ngày cùng bọn họ diễn một vở kịch nhỏ cũng xem như là một trò thú vị.

    Khi còn nhỏ, tôi đã được dạy phải thật ngoan ngoãn, sống tử tế và hoà nhã với mọi người. Cho đến bây giờ tôi vẫn đúng theo lời dạy ấy, sống không thẹn với lòng, nếu có thể tránh được thị phi, phiền phức thì cứ tránh thật xa, cố gắng đóng một vai "nhạt nhoà" trong mắt phần lớn mọi người. Tôi cũng hiểu rõ quy tắc bầy đàn nên sẽ luôn tìm cho mình một hoặc một vài người bạn "cùng tần số" để chơi cùng. Vậy nên, tôi dường như sẽ không bao giờ trở thành đối tượng bị bắt nạt ở trong lớp, cũng như hiếm có người khiến tôi thấy "chướng mắt".

    Đối với mọi người, những người tôi chưa thể đặt niềm tin vào họ, tôi là kiểu người cực kì hiền lành, rụt rè và ít nói. Tôi luôn giữ đúng thái độ chuẩn mực và lễ phép, đôi khi là vô cùng xa cách. Còn đối với những người tôi yêu quý, những người có thể khiến tôi cởi bỏ được "lớp phòng bị" của mình, tôi lại là kiểu thích làm nũng, hơi cục súc, nói cực kì nhiều và "điên".

    Mọi người mới tiếp xúc với tôi đều bảo tôi quá hiền, như thế sẽ dễ bị người khác bắt nạt. Đúng là tôi hiền thật nhưng không phải với ai cũng vậy. Tôi chỉ là con người bình thường, không có đủ lòng từ bi, bác ái để có thể yêu thương, dung thứ cho tất cả chúng sinh trong thiên hạ, đặc biệt là những người làm tổn thương tôi.

    Tuy có tính thích "ăn miếng trả miếng" nhưng lớn lên, tôi lại khá "hèn". Hầu như tôi sẽ không chủ động gây chuyện với người khác, bởi vì tôi rất ghét phiền phức. Tôi sẽ cố gắng đối xử với họ bình thường hết mức có thể hoặc thậm chí còn tốt hơn trước đây. Bắt đầu những màn diễn xuất "xuất thần" của mình, ở bên cạnh tinh tế ám chỉ cho họ biết rằng tôi ghét họ. Tôi cảm thấy như vậy sẽ vui hơn nhiều so với việc sớm tỏ rõ thái độ cho đối phương biết. Có thể xem đây chính là một sở thích quái đản của tôi.

***

    "Cậu làm lành với Ngọc rồi hả? Từ bao giờ vậy?"

    Tường Vi nhẹ giọng hỏi thăm.

    "Vừa tuần trước thôi. Sao vậy, Vi?"

    Tôi mỉm cười thân thiện, nhìn cô ta đáp.

    "Thật tốt quá! Nếu hai cậu cứ vậy hoài thì mình dằn vặt chết mất."

    Đôi mắt long lanh khẽ rũ xuống, bộ dạng đau buồn của một cô gái đẹp. Nếu là thường ngày, nhìn thấy cô ta như thế, tôi sẽ cuống quýt tìm mọi cách để dỗ dành. Nhưng bây giờ, trong lòng tôi chỉ có mỗi suy nghĩ vớ vẩn như này: Diễn cũng đạt ghê ta, suýt khóc rồi này!

    "Sao cậu lại dằn vặt? Cậu làm gì sai với hai đứa mình hả?"

    Tôi hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi lại Vi. Tuy giọng điệu của tôi như đang đùa giỡn nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia lại cực kì nghiêm túc.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ