Chương 12: Đôi lời tâm sự

30 6 0
                                    

    Nhật Khanh kéo tôi đi một mạch đến chỗ chiếc bàn bày đủ loại topping như trân châu, thạch trái cây, bánh flan,... và mấy cái chai lớn nhỏ đầy màu sắc. Một cô gái có thân hình tròn trịa với khuôn mặt bầu bĩnh và làn da ngâm đang bận rộn pha chế thức uống cho đám người vây quanh. Một cậu con trai gầy gò có khuôn mặt non nớt và làn da trắng trẻo loay hoay cho đá vào ly, thu và thối tiền cho khách. Bộ dạng cả hai có vài phần nhếch nhác.

    "Cậu đợi một chút, mình vào lấy cho cậu cốc cacao với xin chị An cho mình đi với cậu một tí. Ban nãy, thấy cậu cứ đi thất thểu như thế, mình lo chết đi được nên chỉ nói đi vệ sinh rồi chạy đi mất, giờ phải vào xin đàng hoàng mới được."

    "Không cần đâu. Cậu vào làm việc của mình đi, mình không sao rồi."

    Tôi gắng cười, nói với Nhật Khanh.

    "Cậu đừng có xạo. Mình biết cậu đang không ổn chút nào hết trơn đó. Đứng đây, đợi mình một chút."

    Nhật Khanh bày ra vẻ mặt nghiêm khắc nói.

    "A, Nhật Khanh, vào đây giúp bọn chị nhanh lên, khách đông quá."

    Chị gái da ngâm từ bên kia lớn tiếng gọi.

    Hết cách, tôi đành lấy lùi làm tiến, thoả thuận với cô bạn:

    "Mình thật sự không sao rồi. Mình đến đó phụ mọi người nhé?"

    Nhật Khanh lưỡng lự một lúc rồi cũng đồng ý.

    Cung Ma Kết khi muốn trốn tránh phiền muộn ở trong lòng thường sẽ khiến bản thân trở nên thật bận rộn, để công việc tạm thời cứu lấy tâm trí rối rắm. Nhưng cách này lại giống như một liều thuốc giảm đau, khi uống vào, cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất nhưng khi thuốc hết tác dụng, vẫn sẽ đau.

    Trong quầy bán nước bị vây kín toàn người, tôi chạy đôn chạy đáo giúp làm mấy chuyện lặt vặt, khi thì lấy đá, khi thì rót nước, khi thì cắt chanh,... Bị bao vây bởi nhiều người như thế, bên trong này so với ngoài kia như thể có thêm một cái bếp lò lớn đang thải nhiệt, thật sự rất nóng. Nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy rất vui, lòng cũng không còn khó chịu như ban nãy nữa.

*****

    Nhóm bọn tôi xong việc sớm hơn mấy quầy khác nên vẫn còn thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt tay vào dọn dẹp, trả lại chỗ cho phần được mong chờ nhất ngày hôm nay, < K-pop random dance phiên bản trường T >.

    Sau hai tiếng làm việc vất vả, mọi người ngồi bệt xuống đất thành vòng tròn, cùng tán gẫu.

    Ban đầu, vì chỉ mới quen biết với hai người kia nên tôi chỉ nói vài câu xả giao. Nhưng, cũng giống như Nhật Khanh, chị An – bà chị có nước da ngâm là một người khá nhiều năng lượng và hòa đồng, luôn tìm cách kéo tôi vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu bạn có làn da trắng kia khá kiệm lời, phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe người khác nói nhưng mấy câu cậu ta nói ra đều cực "mặn".

    Môi trường thoải mái, mọi người đều hòa đồng và vui vẻ nên tôi cũng nhanh chóng thả lỏng, hòa nhập với mọi người và nói nhiều hơn.

Cảm Ơn Vì Là &quot;Chúng Ta&quot;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ