Chương 11: Mặt nạ của nữ thần

37 6 3
                                    

    Bốn người bọn tôi trốn đến chỗ bậc tam cấp gần phòng giáo viên ngồi. Phần lớn giáo viên đều đã về hết, còn lại không bận quản lý các gian hàng thì cũng ham vui chơi cùng với học sinh, trong phòng giáo viên chỉ còn lại vài ba người. Nhưng phong thuỷ chỗ này từ đó đến giờ được cho là không tốt, ít người qua lại. Phần lớn học sinh đều rất sợ ở gần giáo viên, nếu tránh được sẽ tránh cho xa. Vậy nên nhìn quanh sân trường bây giờ chỉ có mỗi chỗ này vắng người.

    Phương đưa một cốc mì đầy bò viên đến trước mặt tôi: "Nè, ăn đi."

    Tôi nhận lấy rồi đặt xuống đất, lục trong balo lấy ví của mình, thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu vậy?"

    Phương đáp gọn lỏn: "Tao bao."

    Tôi bày ra vẻ mặt ngờ vực, nheo mắt nhìn nó. Phương cười cười rồi nói một cách tiêu sái:

    "Mới được nhận lương nên nay tao bao. Đừng nghĩ nhiều."

    Tôi ghé tai nó hỏi nhỏ:

   "Lại muốn nhờ tao gì à? Giả chữ ký? Nghĩ giúp văn xin lỗi mẹ? Hay đang cưa em nào, muốn tao làm quân sư cho? Nói đi, tao giúp cho."

    "Không có."

    "Mày có ăn không? Tao lấy lại bây giờ."

    Phương đột nhiên hung dữ, đưa tay muốn giành lại cốc mì của tôi. Vì chiếc bụng rỗng tuếch sắp dính vào lưng của mình, tôi lập tức im miệng, ngoan ngoãn ăn mì.

***

   "Minh Huy, cậu ăn không?"

    Chỉ thấy cậu bạn mới mua mỗi một ly nước ngọt, không rõ cậu ấy đã ăn sáng chưa, tôi ngỏ lời mời mộc theo phép lịch sự.

    Minh Huy thoáng bất ngờ, song lại đồng ý lời mời của tôi với nụ cười ngại ngùng. Khi Minh Huy định đưa gắp mì nguội lạnh trong lúc mãi chần chừ không ăn của mình vào miệng thì Quân Phương đột nhiên nói:

    "Hay cậu ăn của tôi đi, của Vẫn Anh cay lắm đó. Nó thích ăn cay nên ban nãy tôi bỏ nhiều ớt lắm. Của tôi cũng chưa đụng đũa đâu."

    Đây chính là thầm quan tâm nhau đúng không?

    Ánh mắt tôi lập tức thay đổi, có lẽ đã sáng quắc như đèn pha ô tô, bắt trọn khoảng khắc của cặp đôi trước mắt. Ngọc Anh có lẽ phát hiện ra gì đó, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên cười trộm.

    "Không sao, tôi cũng thích ăn cay lắm."

    Minh Huy vội vàng từ chối.

    Nói rồi, Minh Huy cho gắp mì vào miệng, húp thêm một ngụm nước lèo. Nước mì đỏ rực màu ớt của tôi nhanh chóng khiến cậu ấy cay cháy lưỡi, tí thì sặc. Tôi vội lấy chai nước suối trong balo, mở nắp đưa cho cậu ấy. Khuôn mặt trẻ con, hành động cũng y hệt như trẻ con, đã cay đến mức mắt rưng rưng thế kia rồi mà vẫn cố húp thêm một ngụm nước nữa mới thôi.

    Trong nhóm, chỉ có Ngọc theo được độ ăn cay của tôi, còn lại đều gần như không ăn nổi. Nhưng hôm nay, nó lại không ở đây để ăn cùng tôi.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ