Chương 17: Những đứa trẻ lưu lạc

35 5 1
                                    

   Một chiều chủ nhật yên ả, vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng. Vừa bắt máy, người ở đầu dây bên kia đã chẳng thèm chào hỏi gì đã cáu kỉnh hỏi:

   "Sao gọi hoài không được vậy?"

   Tôi vừa lau tóc, vừa lười biếng trả lời: "Tắm."

   Người con trai có thể nói chuyện một cách thô lỗ như vậy với tôi chỉ có duy nhất một người - Quân Phương. Phương dịu giọng, nói vào điện thoại:

   "Tao đang ở dưới nhà, xuống mở cửa đi."

   "Mẹ tao không có dưới đó hả?"

   Tôi buột miệng hỏi.

   "Nhà mày, mẹ của mày, hỏi tao?"

   Phương khó hiểu hỏi lại tôi, giọng điệu còn thoáng mang ý cười.

   "Thế... đợi xíu, tao xuống liền."

   Nói xong, tôi cúp máy rồi chậm rãi xuống lầu, mở cửa cho Phương. Vì có thói quen không mặc nội y khi ở nhà nên tôi chỉ mở hé cửa, thò đầu ra ngoài, tò mò hỏi nó:

   "Kiếm tao làm gì?"

   Vừa ló đầu ra nhìn, tôi đã ngay lập tức nhìn thấy cậu trai đô con cùng khuôn mặt phờ phạc phảng phất chút buồn bã chờ sẵn. Bộ quần áo đen sì sì trên người càng khiến cho cậu ta trông thật thê lương.

   Phương dựng xe ngay trước cửa nhà tôi, đứng tựa vào yên sau, vừa nhìn thấy tôi, nó hơi cong môi mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi:

   "Đi ăn không?"

   Nụ cười làm lộ ra hàm răng trắng ngà nhưng đôi mắt lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Đã ở bên nhau vài năm, tôi vừa nhìn đã nhận ra tâm trạng thật sự của nó nên lập tức hỏi dò:

   "Sao tự nhiên lại rủ đi ăn? Có chuyện gì hả?"

   "Phải có chuyện mới được rủ mày đi ăn à? Làm giá thế!"

   "Không... chỉ là... Đợi tí, để tao gọi xin mẹ đã."

   Vừa dứt lời, tôi liền nhẹ nhàng khép cửa, vừa đi lên phòng, vừa gọi điện cho mẹ.

   Anh Đăng - con của dì hai tôi năm nay lên thành phố học đại học, sống ở nhà trọ gần trường để thuận tiện đi học. Trên đường từ chỗ làm về nhà, anh chẳng may gặp tai nạn giao thông, phải nhập viện gấp. Anh Đăng là người mà mẹ tôi thương nhất trong đám cháu và ở thành phố này, mẹ tôi cũng là người thân duy nhất mà anh có thể dựa dẫm. Khi vừa nghe tin, mẹ tôi đã tức tốc chạy xe đến bệnh viện Nguyên Đức xem tình hình, gấp đến mức ngay cả việc nói cho tôi biết cũng quên mất.

   Vì chuyện xảy ra khá đột ngột, mẹ chưa kịp làm cơm chiều nên tôi vừa mở lời xin đi ăn với thằng Phương, mẹ lập tức đồng ý. Như thường lệ, mẹ tôi ở đầu dây bên kia dặn dò vài câu, bảo tôi đi đường chú ý an toàn, nhìn trước ngó sau rồi cúp máy ngay khi một giọng đàn ông vang lên, có lẽ là bác sĩ.

   Tôi vội vàng lên lầu thay quần áo, khóa cửa rồi ra ngoài cùng Phương. Ngồi đằng sau, tôi gọi điện cho ba, nói sơ về tình hình của anh Đăng và dặn ba ăn cơm ở ngoài. Một năm đổ lại đây, ba tôi mỗi khi đi làm về và cả chủ nhật nếu không đi uống bia, thì cũng đi đâu đó đến tầm chín giờ tối mới về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ