Chương 3: Có lỗi hay không?

73 4 2
                                    

    Ba ngày cuối cùng trôi nhanh như gió thoảng mây bay, cuối cùng, chúng tôi cũng bước vào năm học mới, bắt đầu với hai tuần đệm trước khai giảng. Gánh trên vai danh hiệu lớp phó học tập, cuộc sống của tôi ở những ngày đầu tiên này có hơi chật vật.

    Vì giáo viên chưa nhớ tên các bạn trong lớp nên chỉ cần là cán sự lớp đều sẽ bị gọi trước tiên, từ lớp trưởng đến tổ trưởng các tổ, chẳng một ai có thể thoát. Và đặc biệt, trong nhóm ấy, tôi và lớp trưởng là hai đứa bị gọi nhiều nhất, gần như tiết nào bọn tôi cũng có mặt trong danh sách khảo bài, đọc bài và kiểm tra bài tập.

    Ban đầu, trước mỗi tiết học, tôi còn cảm thấy bồn chồn, lo lắng vì sợ bị gọi đến. Nhưng sau đó, tôi cũng dần quen với nhịp sống ấy. Khi giáo viên bắt đầu nhớ tên của một số bạn trong lớp, mục tiêu bị gọi dần chuyển thành bọn họ, tôi xem như thoát khỏi "kiếp nạn" đầu tiên của mình.

    Khó khăn của năm học mới không chỉ có vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn quen với chức vụ được giao, thường xuyên mắc lỗi, nào là ghi thiếu báo bài, quên lấy sổ đầu bài, không nhắc giáo viên ký tên dẫn đến lớp bị trừ điểm,... Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, tôi bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở, phê bình đến tận sáu lần. Thầy ấy chẳng mắng tôi bằng thái độ gay gắt nhưng mấy lời phê bình thẳng thắn, cùng vẻ mặt lạnh tanh không thể đoán được cảm xúc của thầy ấy khiến tôi cảm thấy áp lực và căng thẳng.

    Tôi chính là kiểu người sai một lần vẫn có thể sai lần thứ hai và thứ n với một lỗi y hệt như vậy. Tôi cũng cố gắng không để mắc lại sai lầm ấy nhưng tính tôi vốn lơ đễnh, lại hay quên, đặc biệt là những lúc quá phấn khích hoặc gấp rút. Tôi cứ liên tục mắc lỗi, làm ảnh hưởng đến mọi người. Những tưởng mình sẽ nhanh chóng bị thay thế bằng người khác, thế nhưng sau bao chuyện, thầy Nam vẫn quyết định giữ tôi lại, nhất quyết không buông tha tôi.

***

    Một buổi sáng ẩm ướt, không khí còn vương chút lạnh của cơn mưa rạng sáng chỉ vừa dứt điểm vài phút trước, tôi bị đánh thức bởi tiếng báo thức của điện thoại. Khó chịu tắt đi, uể oải ngồi dậy, tôi dụi mắt nhìn bộ đồng phục treo ở chiếc tủ đối diện, ngẩn ngơ nghĩ về cuộc đời, chửi bậy mấy câu để chào ngày mới rồi xuống giường.

    Ngay khi vừa mở cửa nhà, tôi lập tức bị cơn gió lạnh thốc vào người, ôm balo trước ngực, tôi khẽ giọng cảm thán:

    "Lạnh dữ vậy trời!"

    Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn phải đi học, dắt chiếc xe đạp con con của mình ra ngoài, cẩn thận khoá cửa, tôi rệu rã đạp xe đến trường, băng qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo, bon bon trên con đường lớn tấp nập.

    Tôi không gửi xe ở trường mà chạy đến con hẻm nhỏ cạnh đó, gửi xe ở nhà cô Liếng, một chỗ giữ xe đạp bên ngoài trường mà tôi thường gửi. Hôm nay, tôi đột nhiên muốn ăn sáng ngoài trường. Một khi đã gửi xe trong trường, tôi sẽ không thể ra khỏi cổng và không muốn chen chúc mua đồ ăn với chiếc xe đạp cồng kềnh của mình, cho nên đây là cách tiện nhất.

   Ở nhà cô Lý, tôi vô tình gặp được hai người bạn chơi khá thân với mình là Quốc Khánh và Khánh Nhi. Khánh là "chị em" tốt với tôi, Nhi là bạn giao lưu tranh vẽ của Ngọc nên đám bọn tôi thường chơi chung với nhau. Cả ba đứa tôi cứ thế sáp lại, cùng đi mua đồ ăn.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ