Chương 2: Lớp phó học tập

72 5 0
                                    

   Lớp trưởng cũ của lớp tôi – Ngọc Anh vừa nhìn thấy bóng của giáo viên ở cửa đã theo thói quen hô lớn:

   "Cả lớp... đứng!"

   Lớp tôi lập tức im bặt, đồng loạt đứng dậy chào giáo viên. Khác với những năm vừa rồi, chủ nhiệm của lớp tôi năm nay là một thầy giáo, lại còn khá trẻ, có lẽ chỉ tầm 25 – 26 tuổi.

   Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giơ tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Đứng trên bục giảng, thầy ấy đưa mắt xem xét xung quanh một lượt, bắt đầu từ phía cuối lớp rồi dần lên dãy bàn đầu của bọn tôi. Nét mặt nghiêm nghị pha chút lạnh lùng của thầy chủ nhiệm khiến tôi có hơi lo lắng, cảm giác ấy càng rõ hơn khi ánh mắt của thầy đột nhiên dừng ở chỗ của bọn tôi rất lâu, còn thoáng nhíu mày. Khi ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt ấy, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, không thể thở được. Như xa lạ lại như đã từng quen biết từ rất lâu, lâu đến nổi trở nên mơ hồ, mờ mịt.

   Tôi cảm thấy không thoải mái, vội lảng tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác của thầy chủ nhiệm, nhìn sang Ngọc.

   Từ trên bục giảng, giọng của vị thầy giáo kia trầm trầm vang lên xé tan bầu không khí tĩnh mịch của lớp học:

   "Tôi đối với các em đã quá quen rồi nhỉ? Chúng ta có cần phải giới thiệu lại không?"

   Cả lớp không ai nói câu nào, chỉ đồng loạt lắc đầu.

   Giọng của thầy ấy khá trầm, khi thoáng nghe sẽ rất ấm nhưng càng nghe, tôi càng cảm thấy lẫn trong đấy còn lẩn vẩn chút lạnh lẽo và kiêu ngạo. Bề ngoài của thầy chủ nhiệm mới này khá ưa nhìn, dáng người cao gầy, trông hơi thư sinh, đôi mắt cáo ranh mãnh, sâu hút, mũi cao, môi mỏng. Dáng vẻ của của thầy ấy khiến tôi chợt nghĩ đến mấy anh "tổng tài bá đạo, phúc hắc" gì đấy trong truyện ngôn tình, là hình tượng nam chính được nhiều chị em mê mẩn dạo gần đây.

   Người này là ai? Sao trong lớp ai cũng biết mà mình lại không biết? Giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 đều có phong cách giới thiệu như thế này sao? Ngầu thật!

   Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

   "Lớp vừa có học sinh mới chuyển đến phải không?"

   Thầy chủ nhiệm ở trên bục lại cất tiếng hỏi.

   Không một lời đáp lại. Tôi hiếu kì, quay lại phía sau, nhìn quanh lớp một lượt. Rõ ràng đều là những gương mặt quen thuộc của năm ngoái, không có ai lạ cả.

   Ngọc Anh, người duy nhất có vẻ "bình thường" nhất lớp, đáp:

   "Dạ không có."

   Thầy ấy nhìn sang tôi, hất cằm hỏi:

   "Vậy em này là ai đây, sao tôi chưa thấy bao giờ?"

   Tôi ư? Học sinh mới ban nãy thầy ấy nói là tôi sao?

   Trong khi tôi còn đang ngây ra thì Ngọc Anh đã giúp tôi trả lời câu hỏi của thầy chủ nhiệm mới:

   "Dạ, trong khoảng một tuần thầy dạy thay cô của tụi em, bạn ấy nhập viện vì bị sốt xuất huyết nên không đi học được. Chính là bạn Vân Anh mà thầy hay hỏi đó ạ."

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ