"Tao mà biết ai bầu cho tao thì tao rủa cả họ nhà nó!"
Tôi căm phẫn nắm tay lại thành nắm đấm, đập nhẹ xuống bàn, nói bằng chất giọng hùng hồn.
"Thôi, uống miếng đi cho hạ hỏa."
Phương đẩy cốc trà sữa đến gần, vỗ vai dỗ dành tôi.
Tôi cáu kỉnh cầm cốc trà sữa đưa lên miệng, hút một hớp thật lớn cho hả giận.
Ngọc dùng vẻ mặt và giọng điệu dửng dưng, nói với tôi:
"Là tao bảo bọn nó bầu cho mày đó."
Tôi mở to mắt nhìn nó, thật không thể tin vào thứ mình vừa nghe thấy. Tôi nâng cao giọng hỏi lại:
"Mày làm sao cơ?"
Ngọc vẫn giữ nguyên thái độ đó, bình tĩnh nhắc lại một cách rành mạch, nghiêm túc.
"Gì vậy, con này? Mày hâm hả? Tao phải tiếp tục kề vai sát cánh với thầy Nam là vì mày á?"
Tôi cố kiềm nén cơn giận đang hệt như ngọn than hồng bị gió thổi hừng lên bên trong mình nhưng Ngọc lại không thức thời, nói tiếp:
"Vì tao cảm thấy nhỏ Vi cứ sao sao ấy, tao không thích nó."
"Mày bị điên à? Tao phải cố gắng lắm mới có thể có được cơ hội chuyển cái chức này cho người khác. Vậy mà... mà mày chỉ vì hai từ không thích mà đem nó trả lại cho tao?"
Ngọc cố gắng giải thích cho tôi lý do dẫn đến chuyện "tày trời" mà nó vừa làm:
"Tao cảm thấy con nhỏ đó nó giả tạo làm sao ấy. Qua chuyện của nó với thằng Ph... khụ... với mấy thằng con trai là tao thấy nó kì kì rồi. Ánh mắt của nó với sinh vật khác giới thì lúng la lúng liếng nhưng với bọn con gái thì lạ lắm, nhất là với mày đó. Mày mà để nó lên nắm quyền, nó kiếm cớ đì mày chết luôn cho coi."
"Mà mày nghĩ xem, con gái lớp mình có hai mươi lăm đứa, mà hết mười mấy gần hai chục đứa đồng ý lời tao nói, bỏ phiếu cho mày rồi. Thế con đó phải làm sao mới v..."
"Tao thấy Vi tốt mà, có vấn đề gì đâu, chắc là bọn bây nhạy cảm quá thôi. Với tao thấy ánh mắt Vi nhìn ai cũng như nhau mà, có phân biệt nam nữ gì đâu."
Tuy vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng trong lời nói nhưng sự không hài lòng lại chẳng hề được giấu đi trong ánh mắt. Thấy tôi như vậy, Ngọc điều chỉnh lại cách nói chuyện, đưa bầu không khí quay trở về trạng thái bình thường như lúc đầu:
"Mày không cảm thấy nó mang hương vị của mấy "em gái trà xanh" trong phim với truyện mà mày hay đọc hả? Nghĩ kĩ lại xem. Tốt nhất mày đừng gần gũi, thân thiết với nó quá, có ngày bị lừa cho một vố thật đau rồi lại về ôm tao khóc hu hu đấy."
"Tao thấy Ngọc nói đúng đó."
Ngọc Anh, người nãy giờ vẫn chỉ im lặng đọc sách, mặc cho hai đứa bọn tôi lớn tiếng bên này lại đột nhiên lên tiếng. Tôi khó hiểu nhìn sang chỗ nó.
"À, ý tao là chuyện nhỏ Vi ấy."
Lớp trưởng vốn chẳng thích xen vào mấy chuyện như thế này, luôn giữ thái độ bình thản và trung lập với tất cả mọi người và mọi chuyện, vậy mà hôm nay nó lại đồng tình với Ngọc. Tôi nhìn Ngọc Anh, yên lặng không đáp vì bận suy nghĩ về mấy lời nói của hai cô bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"
Romance✿ Tên ban đầu: Hồi ức thanh xuân. ✿ Tác giả: Yên Hoa. ✿ Thể loại: Hiện đại, Học đường, Drama, Có xíu yếu tố siêu nhiên, Ảo ma Canada, Vừa hài vừa suy nhạc nào cũng nhảy, HE. ✿ Bối cảnh chính: Nước Hoàng Lạc (một đất nước hư cấu GẦN GIỐNG với Việt Na...