Chương 7: Đặng Hồ Minh Huy

53 5 0
                                    

    "Em đến nộp bài tập ạ."

    Tôi đặt xấp giấy lên bàn của thầy Nam, lễ phép nói.

    Thầy ấy đang làm việc, vừa nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn tôi, xong lại cụp mắt nhìn màn hình máy tính, chậm rãi hỏi:

    "Sao em đến trễ vậy?"

    Ngữ khí có vẻ không vui. Tôi hơi lo lắng, hai tay nắm chặt, thành thật đáp bằng giọng run run:

    "Ban nãy, em bị người ta đụng ngã... xong người đó chạy mất... Em phải một mình... nhặt hết đống giấy bị bay đi nên mới đến trễ."

    Vì đang sợ cho nên đầu óc tôi trống rỗng, lời nói ra cũng trở nên lộn xộn. Chợt nhớ đến vết thương của mình, tôi vội lấy nó làm bằng chứng cho lời nói của mình. Tôi bày ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng nói:

    "Em còn bị trầy ở đây nữa ạ."

    Nghe cũng nghe rồi, nhìn cũng nhìn rồi nhưng sắc mặt của thầy Nam vẫn như vậy, chẳng hề giãn ra chút nào.

   Nói đến như thế rồi vẫn chẳng chịu tin mình.

   Tôi thôi không nhìn thầy ấy,  cúi đầu, nhẹ giọng nói:

    "Em xin lỗi ạ."

    "Em không sao chứ?"

    Hai câu nói vang lên cùng một lúc, như hòa vào nhau. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, nét mặt của thầy Nam không còn cau có như ban nãy mà đã dịu đi vài phần. Vì bất ngờ, tôi hơi ngẩn ngơ, xong lại nhanh chóng nở một nụ cười "thương mại" điển hình, đáp:

    "Dạ... không... không sao ạ."

    Thầy ấy vẫn nhìn tôi, không, là nhìn chỗ bị thương ở cánh tay của tôi. Tôi hơi ngượng, vội vàng giấu tay ra phía sau, nhỏ nhẹ nói:

    "Vậy em xin phép ra ngoài ạ."

    Nói xong, tôi gật đầu một cái tỏ ý chào tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

    Ra đến cửa, tôi lại nhìn thấy cậu bạn đẹp trai kia. Cậu ấy đứng bên ngoài hành lang trước phòng giáo viên nói chuyện với thầy Hưng.

    "Cậu bạn đẹp trai học lớp bên à? Tiếc thật!"

    Tôi chép miệng, nhỏ giọng tiếc nuối.

    Nhan sắc của cậu bạn ấy đúng là "cực phẩm"! Nếu vào lớp tôi, chắc chắn sẽ gây ra một trận cuồng phong dữ dội.

***

    Sau khi được "phóng thích" khỏi chỗ của thầy Nam, tôi ngay lập tức trở về với vòng tay yêu dấu của đám bạn thân. Vừa ngồi xuống ghế, tôi đã bắt đầu ngay bằng mấy câu than vãn:

    "Hôm nay đúng xui! Ban nãy, tao bị người ta đụng trúng, bay hết giấy bài tập. Hai đứa đó chạy đi mất để tao phải nhặt một mình, đã thế bài của tao còn bay đâu mất tiêu, tìm mãi chẳng thấy. Vì chuyện đó mà nộp bài tập cho thầy Nam bị trễ, tí thì bị mắng cho to đầu."

    Dừng một chút, tôi lại xị mặt, nói tiếp:

    "Hình như do buổi sáng tao bước chân trái xuống giường trước hay sao ấy!"

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ