Dưới ánh nắng nhè nhẹ của ngày cuối thu, tám cô gái bọn tôi mặc bộ trang phục trắng tinh khôi, vai khoác chiếc sash đỏ in tên trường bằng mực vàng. Lớp trang điểm mỏng nhẹ vừa làm tăng thêm vẻ xinh xắn của các cô gái, vừa giữ trọn được nét thanh thuần của lứa tuổi.
Mỗi đợt khách vào, chúng tôi lại nở một nụ cười tươi, cúi người và lễ phép chào theo đúng cái cách mà bọn tôi được tập huấn suốt một tuần qua.
Khoảnh khắc các vị giáo viên cũ đã nghỉ hưu của trường chậm rãi đi vào, mỉm cười hiền hậu và gật đầu đáp lại lời chào của bọn tôi, thậm chí còn không ngớt lời khen ngợi, trong lòng tôi chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Là một chút ngại ngùng pha lẫn với sự tự hào và vui sướng. Tôi chợt hiểu ra vì sao Nhật Khanh và các cô gái khác lại có thể vui như vậy khi được chọn vào vị trí này. Hình như bị bắt đi làm việc không công cho trường cũng không tệ như tôi nghĩ.
***
Nhóm mấy cô gái bọn tôi còn có một cái tên tự đặt nghe rất kiêu: "Tám tiên nữ cổng chào". Bảy cô bạn kia quả thật rất xinh, sự tự tin của bọn họ cũng xem như có căn cứ để dựa vào, nhưng tôi thì khác. Tôi khá tự ti với ngoại hình của mình, không xem là quá khó coi nhưng cũng chẳng phải xinh đẹp, nhan sắc chỉ dừng lại ở ba chữ "rất bình thường". Vì vậy nên mỗi khi hô cái tên này cùng mọi người, tôi chẳng có nổi cái khí thế ngời ngời như bọn họ.
Nhưng, bảy người bọn họ lại đánh giá tôi rất khác với những gì tôi nghĩ. Sau khi biết tôi tự ti về ngoại hình của mình, mấy cô bạn ấy vây lấy tôi, ra sức an ủi, cố nâng sự tự tin của tôi lên bằng ti tỉ cách.
Tôi bảo tôi không xinh, họ nói tôi đáng yêu; Tôi bảo mắt tôi "bên nổ bên xịt", họ lại bảo đó là điểm đặc biệt, là thứ khiến người khác vừa nhìn đã nhớ ngay; Tôi chê bai chiếc mũi tẹt của mình, họ khen đôi mắt đẹp của tôi; Tôi tự ti vì mấy vết thâm mụn trên mặt mình, họ nói như vậy mới giống thiếu nữ đang lớn, còn khen đôi má bánh bao của tôi.
Tôi chẳng rõ họ có nghĩ thế thật không hay chỉ vì muốn an ủi tôi nên mới nói vậy nhưng dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng rất biết ơn họ vì đã nói với tôi những lời ấy.
Chân thành cảm ơn những cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng khi ấy đã nhẫn nại, cố gắng giúp tôi yêu bản thân mình hơn một chút!
***
Mặc dù công việc ghi trên giấy gửi về cho các lớp chỉ gồm việc đứng ở cổng để chào đón khách và đeo huy hiệu cho họ nhưng công việc thật sự của bọn tôi lại nhiều hơn thế. Sau khi xong việc ở cổng, mấy đứa bọn tôi lại vội vội vàng vàng theo sự sắp xếp của thầy Hưng đến phòng đạo cụ phía sau sân khấu để tiếp tục công việc của mình.
Ngoài nhiệm vụ đeo huy hiệu cho khách tham dự, chúng tôi còn được chỉ định thêm việc mang quà và hoa lên sân khấu cho Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trao cho các vị giáo viên ưu tú và tri ân những người đã cống hiến cho trường.
Trường tôi không phải là một trường lớn hay quá nổi tiếng, cơ sở vật chất khá tệ, thư viện cũng bé xíu. Cho nên, đương nhiên sẽ chẳng xây riêng một căn phòng chỉ dùng để đạo cụ sân khấu. "Phòng đạo cụ" thật ra chỉ là một phòng học cho học sinh lớp 7 nằm ở phía sau sân khấu được tận dụng. Mớ đồ chuẩn bị cho buổi lễ nằm lộn xộn, ngổn ngang trong căn phòng nhỏ chiếm phần lớn diện tích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"
Romance✿ Tên ban đầu: Hồi ức thanh xuân. ✿ Tác giả: Yên Hoa. ✿ Thể loại: Hiện đại, Học đường, Drama, Có xíu yếu tố siêu nhiên, Ảo ma Canada, Vừa hài vừa suy nhạc nào cũng nhảy, HE. ✿ Bối cảnh chính: Nước Hoàng Lạc (một đất nước hư cấu GẦN GIỐNG với Việt Na...