Ngoại truyện: Nữ thần

43 4 2
                                    

    Một buổi chiều oi ả của kì nghỉ hè hai năm trước.

    Tôi ở phía nam nên khí hậu cũng xem là tương đối dễ chịu, chủ yếu chỉ có mùa khô và mùa mưa. Nhưng mấy năm gần đây, mùa đông của thành phố đã bắt đầu lạnh hơn, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm. Có hôm, buổi sáng lạnh đến mức tôi chỉ muốn nằm trong chăn, lười đến chẳng muốn đi học.

   Tôi sợ lạnh một thì sợ nóng đến tận mười. Đến mùa hạ, nắng như đổ lửa, trời hầm nóng như xông hơi, bầu trời lúc 6 giờ chiều vẫn sáng như ban ngày. Tuy nhà tôi mỗi phòng đều có máy lạnh nhưng lại không được mở vì mẹ nói phải tiết kiệm điện, chỉ được bật vào buổi tối khi ngủ. Vậy nên, tôi chỉ có thể vắt kiệt sức lao động chiếc quạt máy của mình.

    Tôi biết đông lạnh, hạ nóng là chuyện rất bình thường nhưng so với khoảng thời gian trước, cái lạnh của mùa đông và cái nóng của mùa hè mấy năm gần đây thật sự quá sức chịu đựng của tôi.

    Nghe nói là vì biến đổi khí hậu nên thời tiết mới có nhiều thay đổi như thế. Xem nhiều, nghe nhiều, tôi lại có thêm vài điều phải lo nghĩ trong cái đầu bé xíu của mình: Không biết Trái Đất có thể tồn tại được bao lâu nữa? Con cháu của mình sau này sẽ sống trong điều kiện môi trường thế nào nhỉ? Có phải tận thế sắp đến rồi không? Có quá nhiều thứ để tôi phải bận tâm!

    Mang theo túi vải vừa được tặng vài hôm trước, tôi đến tiệm tạp hóa gần nhà mua ít đồ cho mẹ nấu cơm chiều.

    Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi vui vẻ đi về nhà. Không chỉ mua mỗi đồ được viết trong danh sách, tôi còn tự thưởng cho mình một cây kem chocolate và một gói snack bằng số tiền thừa.

    Hôm ấy, chẳng biết "ma xui quỷ khiến" thế nào, một đứa lười biếng như tôi lại nổi hứng muốn tản bộ nên  quyết định chọn con đường vòng xa hơn để về nhà. Dù về trễ có thể sẽ bị mẹ mắng nhưng tôi cứ mặc kệ, thỏa mãn ý muốn của mình trước đã.

    Tôi hí hửng vừa đi vừa thưởng thức que kem mát lạnh. Vị ngọt lịm của sữa, đăng đắng của lớp chocolate cứng bọc bên ngoài hòa quyện, tan dần trong miệng khiến cả người tôi khoan khoái.

    Chưa thưởng thức được bao nhiêu, tôi lại hậu đậu đánh rơi que kem xuống đường. Tâm trạng vốn đang vui sướng tận trời lập tức bị đạp xuống bãi tha ma lạnh lẽo, không người. Tôi đứng đấy tiếc nuối một lúc, rồi cúi người nhặt thứ mình vừa đánh rơi lên, tìm chỗ vứt. Đi được vài bước, nhìn thấy một cái thùng rác bé xíu nằm trước căn nhà lầu đóng cửa im lìm cạnh con hẻm nhỏ bên kia đường, tôi lon ton chạy sang bên ấy.

    Chợt, từ trong con hẻm nhỏ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của con vật nào đó. Vốn tính hiếu kì, lại có lòng yêu thương động vật, tôi mon men tiến vào con hẻm với tâm trạng lo lắng và thấp thỏm.

    Càng đi vào sâu bên trong, tôi càng nghe và thấy rõ tội ác của một đám trẻ vị thành niên. Âm thanh đau đớn của chú chó nhỏ mà tôi nghe khi nãy lúc này đã bị tiếng cười và tiếng chửi rủa của đám thiếu niên kia lấn át.

    Một đám bốn đứa con trai, nhỏ nhất tầm 6 – 7 tuổi, lớn nhất cũng tầm tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút vây quanh một chú chó nhỏ có bộ lông trắng đã loang lổ những vệt máu đỏ thẫm.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ