Chương 10: Một câu chuyện xấu hổ

30 4 0
                                    

    "Tri ân", phần được chuẩn kĩ nhất cuối cùng cũng bắt đầu.

    Trước tiên, hai thầy Hiệu trưởng mới và cũ lên nói đôi lời cảm ơn, chúc mừng. Sau đó, hai người sẽ thay phiên tặng hoa và quà cho cựu giáo viên và giáo viên, nhân viên còn công tác tại trường.

    Mọi thứ đều đang diễn ra rất suôn sẻ nhưng trong lòng tôi lại luôn có cảm giác cồn cào kì lạ, như thể sắp có chuyện gì xảy ra vậy, hoặc cũng có thể do tôi đói bụng.

***

    Đã đến thời khắc quan trọng, hai vị Hiệu trưởng cùng lên sân khấu phát biểu đôi lời và chính thức trao lại chức vụ và quyền hạn trước toàn trường. Sau khi thua trò kéo búa bao, tôi là người bị đẩy lên "đầu sóng ngọn gió", chịu trách nhiệm nặng nề - đem hoa và quà lên cho lãnh đạo.

    Cũng may, còn có Nhật Khanh cùng đi với tôi. Nếu để tôi đi một mình, tôi sẽ ngất trước khi bước lên được đến sân khấu mất. Tuy từ lớp 1 đến lớp 7, tôi thường xuyên lên sân khấu để nhận phần thưởng, lúc nhỏ cũng từng biểu diễn văn nghệ trước rất nhiều người nhưng chưa bao giờ tôi có thể hết run khi nhìn thấy cơ số những cặp mắt bên dưới đổ dồn về phía mình. Hơn nữa, lần này tôi còn phải đến gần những vị "tai to mặt lớn", tôi run đến trống ngực đập nhanh không ngớt.

    Tôi đi phía sau Nhật Khanh, để cậu ấy che chắn cho mình. Sau khi Nhật Khanh trao chiếc kỷ niệm chương bằng thủy tinh được làm tinh xảo lại cho thầy Hiệu trưởng mới, tôi buộc phải tiến lại gần hai vị lãnh đạo ấy.

    Nhật Khanh hoàn thành xong nhiệm vụ của mình vội vã đi xuống để lại tôi một mình trên sân khấu, đứng nghe hai vị lãnh đạo trò chuyện tâm tình ở cự li gần. Tôi biết cậu ấy cũng căng thẳng nhưng vì không nỡ nhìn thấy tôi một mình "lâm trận" nên mới đi cùng.

    Mùi nước hoa của vị Hiệu trưởng mới khá nồng, khiến tôi cứ muốn hắt hơi. Tôi cố nhịn xuống, cố mỉm cười thật xinh xắn, lùi lại từng chút một về phía sau, cách xa họ một chút.

    Cuối cùng, hai vị ấy cũng nhớ đến một người như tôi, Hiệu trưởng mới nhận lấy bó hoa lớn từ chỗ tôi, trao lại cho thầy Hiệu trưởng cũ, kết thúc cuộc trò chuyện và chụp hình.

    Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi cũng vội vội vàng vàng rời khỏi sân khấu, trở về đoàn tụ với các chị em ở bên dưới. Do đi khá nhanh, tôi không chú ý, vướng phải một góc mút sân khấu bị nhô lên ở gần mép sân khấu, kết quả là tôi ngã ụp mặt xuống đất ở ngay trên sân khấu chỉ cách chỗ bậc thang dẫn xuống dưới một đoạn nhỏ.

    Cả bầu trời như sụp đổ sau cú ngã ấy. Trước khi đáp xuống, tôi còn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của các cô gái đứng đối diện.

***

    Tôi nằm dưới sàn, không động đậy, trong đầu xuất hinej qua một ý nghĩ điên rồ: Hay là mình cứ nằm luôn ở đây, sẽ không phải thấy vẻ mặt của mọi người, như thế sẽ không phải xấu hổ.

    Tôi rúc mặt vào trong cánh tay ban nãy đã theo phản xạ vội đưa lên để đỡ lấy khuôn mặt vốn đã chẳng xinh đẹp này khỏi đập xuống sàn sân khấu. Tôi lúc này hệt như một con rùa rụt đầu chui rúc trong chiếc mai của mình để trốn tránh cả thế giới bên ngoài.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ