Chương 15: Trung Thực

31 5 0
                                    

   Giữa bầu không khí yên lặng, tôi trộm nhìn cậu nhóc trước mặt, chậm rãi bắt chuyện:

   "Em tên gì ấy nhỉ? Nãy Phương có gọi tên em, em có quen nó hả?"

   Tôi biết Phương, Phương lại biết cậu nhóc này, theo tính chất bắt cầu, tôi với cậu nhóc này cũng có thể coi là có quen biết.

   Cậu nhóc vẫn nhìn thẳng về phía trước, đáp một cách máy móc:

   "Em tên Thực, Trung Thực. Em và anh Phương cùng chơi trong đội tuyển bóng rổ của trường,  em là thành viên dự bị."

   Tôi rất thích trẻ con và quan điểm của tôi, hễ nhỏ tuổi hơn tôi đều là trẻ con. Vậy nên, khi ở cạnh những người nhỏ hơn mình, tôi cảm thấy thoải mái và dễ bắt chuyện hơn hẳn. Và sau đây là chương trình "tôi hỏi, bạn trả lời" của tôi và cậu nhóc lớp 8 cao hơn tôi một cái đầu này:

   "Trung Thực hả? Tên đẹp ghê!"

   "Cảm ơn chị."

   "Sau đó thì... Em không hỏi lại chị hả?"

   "Hỏi gì ạ?"

   "Tên của chị?"

   "Em biết tên của chị, là Vân Anh."

   Tôi cười ngại ngùng, đáp:

   "Ừ nhỉ."

   Thấy mặt cậu bé có phần hơi nghiêm nghị, tôi đột nhiên muốn trêu một chút:

   "Thế sao em không hỏi chị và anh Phương có quan hệ gì?"

   "Em biết anh ấy th..."

   Cậu nhóc bở lửng câu nói khiến tôi không khỏi tò mò, hỏi lại:

   "Hả?"

   "Anh ấy với chị là bạn thân. Ảnh hay kể về hội bạn thân của mình với mấy người ảnh thân trong đội bóng lắm, cũng hay kể về chị."

   Tôi đi nhanh lên phía trước, ngang với Thực, vỗ vai cậu nhóc, hào hứng hỏi:

   "Thế em thân với Phương lắm hả?"

   Cậu nhóc mỉm cười, đáp:

   "Cũng khá thân ạ."

   Tôi chớp lấy thời cơ, hỏi vào vấn đề mà tôi trăn trở từ lâu nhưng chẳng có ai giải đáp:

    "Thế em có biết Phương nó đang thích ai không?"

    Cậu ấy nhóc khựng lại, nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của tôi, rồi vội nhìn sang khoảng trống bên cạnh, lắc đầu nguầy nguậy đáp:

   "Em... em không biết. Anh ấy... không có nhắc đến ạ."

   Tôi chán nản thở dài, ủ rũ, nói:

   "Vậy sao? Tiếc thật! Tưởng có thể moi được thông tin từ em chứ."

   Chúng tôi lại đi tiếp. Được một lúc, tôi ở sau lưng cậu nhóc nói một câu vô thưởng vô phạt:

   "Dù sao thì cũng cảm ơn em nhé."

    Tôi biết cậu ta đang nói dối nhưng không vạch trần. Tuy không thể có được câu trả lời ưng ý nhưng ít ra tôi cũng vừa xác định được cậu bạn thân của mình hiện đang thích một ai đó, vậy nên lời cảm ơn này rất thỏa đáng.

Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ