Khoảng thời gian này với tôi trải qua vô cùng khó khăn và tồi tệ. Người bạn từng rất thân, đồng hành cùng nhau trong hầu hết mọi chuyện bỗng một ngày lại chẳng thể nói chuyện, ngồi cạnh nhau nhưng lại phải xem như không khí mà lờ đi, làm sao có thể không khó chịu?
Bình thường, trong giờ học, cứ dăm bảy phút tôi lại quay sang Ngọc nói nhăng nói cuội, giờ lại giống như một chiếc chai bị bịt kín miệng, nghẹn ở trong lòng. Có hôm, trong tiết Toán, tôi theo thói quen định quay sang than vãn với nó về mấy bài tập khó nhằn, tiện thể nói xấu thầy Nam một chút lại chợt nhớ ra bọn tôi vẫn còn đang giận nhau nên đành thôi.
Bạn bè xung quanh nhanh chóng phát hiện điều khác lạ ở hai đứa bọn tôi, nhiều lần hỏi thăm, khuyên giải nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của tôi và Ngọc.
Tôi bắt đầu đi cùng và nói chuyện nhiều hơn với hội của Vi, chăm sóc Vi hệt như cái cách tôi đối với Ngọc lúc trước, đặc biệt là khi có Ngọc ở gần. Ngọc cũng chẳng thua kém, thường đi cùng mấy người bạn mới, có cả trai lẫn gái, nói cười rất vui vẻ. Cứ giờ ra chơi đến, bọn họ lại sang lớp rủ rê nó, xong lại cùng nhau đi đâu mất, đến tận khi vào học mới thấy mặt.
Trong lúc tôi đang nhìn theo Ngọc theo đám bạn mới rời khỏi lớp, Gia Bảo ở phía sau chép miệng, nói vu vơ:
"Mày xem bọn nó như thế này... có giống một cặp tình nhân đang chiến tranh lạnh không? Cố gắng làm tổn thương đối phương nhưng lại để ý đến người ta hơn bất cứ ai."
Hoàng Dung - cô bạn ngồi cạnh Bảo nhanh chóng hùa theo:
"Mày nói tao mới để ý, giống thiệt nha!"
Lớp trưởng Ngọc Anh cũng góp vui:
"Ừ, đúng là giống thật."
Tôi quay lại, lớn tiếng "dằn mặt":
"Tao nghe thấy đó nha!"
Tôi có như vậy sao? Rõ ràng tôi chỉ muốn cho mọi người thấy không có "người đó", tôi vẫn sống rất tốt, mỗi ngày đều vui vẻ thôi mà.
*****
Tính từ ngày họp hôm tôi cáo bệnh, lễ thành lập trường chỉ còn cách bọn tôi nửa tháng.
Buổi họp hôm trước gói gọn trong mấy tin sau:
Thứ nhất, vì là kỉ niệm 30 năm thành lập trường và là năm đầu tiên nhậm chức của thầy Hiệu trưởng mới nên năm nay ngoại trừ phần "Lễ" được tổ chức long trọng vào buổi sáng, còn có thêm phần "Hội" với các gian hàng ăn uống, vui chơi, hát nhảy được tổ chức ngay sau đó do mấy thầy cô giáo trẻ quản lý;
Thứ hai, mỗi lớp chỉ cần có đủ 20 người tham dự, không cần phải đi hết.
Thứ ba, thầy chủ nhiệm của bọn tôi và Tường Vi được chọn làm MC cho phần "Lễ" vào buổi sáng;
Thứ tư, mỗi lớp 9 chọn một bạn nữ đứng ở cổng chào, đeo huy hiệu kỉ niệm cho khách;
Nói tóm lại, những việc này chẳng có mấy liên quan với tôi. Việc chọn người đứng ở cổng chào đương nhiên sẽ ưu tiên những bạn nữ xinh đẹp, cao ráo vì dù sao đó cũng là gương mặt đại diện cho học sinh của trường. Tôi tuy không xấu lắm, nhìn cũng thuận mắt nhưng lại thấp bé, không đủ tiêu chuẩn nên chắc chắn sẽ không bị chọn. Bọn lớp tôi sau khi nghe thấy có phần "Hội" có vẻ hứng thú lắm, thế nào cũng tự nguyện đăng kí, cũng chẳng đến lượt tôi phải đi. Ngẫm đi ngẫm lại, chẳng có việc liên quan đến tôi cả. Vậy nên, tôi cứ bình thản mà sống, mặc cho mọi người làm gì thì làm, tôi vẫn chỉ chuyên tâm vào việc học hành của mình, dù sao tuần sau vẫn còn mấy bài kiểm tra đang đợi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"
Romance✿ Tên ban đầu: Hồi ức thanh xuân. ✿ Tác giả: Yên Hoa. ✿ Thể loại: Hiện đại, Học đường, Drama, Có xíu yếu tố siêu nhiên, Ảo ma Canada, Vừa hài vừa suy nhạc nào cũng nhảy, HE. ✿ Bối cảnh chính: Nước Hoàng Lạc (một đất nước hư cấu GẦN GIỐNG với Việt Na...