Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, trống vừa đánh, tôi lập tức quay sang nhìn thầy Nam với ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng, thầy ấy chỉ chuyên tâm ghi ghi chép chép cái gì đó, còn chẳng thèm nhìn đến tôi.
Nhìn quanh phòng, các bạn học sinh được gọi xuống làm việc đều đã rời khỏi chỗ, đi ra ngoài. Tôi khẽ thở dài, từ bỏ hy vọng, tiếp tục làm việc. Chẳng thể trách ai, chỉ có thể trách số mình quá xui xẻo!
Tôi đã ghi được 2/3 lớp, chẳng mấy chốc là có thể hoàn thành công việc được giao, có lẽ lúc đó tôi sẽ được "phóng thích". Ôm theo hy vọng này, tôi hừng hực khí thế, cố gắng nâng cao tốc độ của mình.
Trong lúc tập trung, chiếc bụng đói của tôi không thức thời réo lên từng hồi, đầu óc cũng đã bắt đầu đình trệ. Tôi có thói quen ăn sáng vào giờ ra chơi, cứ tới đúng 8 giờ 30 phút, nếu không phải đang ngủ, tôi sẽ bắt đầu thấy đói.
Vì chẳng thể tập trung được nữa, tôi đi đến bên cạnh, lí nhí nói với thầy Nam:
"Thầy ơi, em có thể... ra ngoài ăn sáng được không thầy?"
Thầy Nam dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nói:
"Còn mấy cuốn thôi, em ráng làm cho xong đi nhé."
Nói rồi, thầy ấy lại tiếp tục cặm cụi viết báo cáo. Được, nếu thầy ấy không cho tôi đi, tôi sẽ không đi. Nếu tôi đói đến mức ngất luôn ở đây, thầy ấy phải chịu trách nhiệm với tôi!
Thế là, tôi lại ôm chiếc bụng đói meo tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Qua một lúc, tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong số sổ liên lạc còn lại. Nghĩ đến việc có thể thoát khỏi nơi này, vừa ăn ké bánh tráng của Ngọc, uống cà phê của Phương, vừa "kể tội" thầy Nam với đám bạn, tôi lập tức vui vẻ trở lại.
"Em viết xong rồi ạ."
Thầy Nam nghe thấy vậy liền dời mắt nhìn sang tôi, bình thản đáp "ừm" một tiếng rồi lại nhìn xuống điện thoại, tiếp tục gõ phím.
"Vậy... em đi ra ngoài nha thầy."
Thầy ấy bày ra vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, ngẩng đầu lên hỏi tôi:
"Vẫn chưa xong việc mà?"
"Em... viết xong hết rồi mà thầy?"
"Tôi còn dặn em chép lại nội dung của cuốn sổ màu đỏ vào cuốn sổ màu xanh ở kia nữa mà. Em quên rồi hả?"
Thầy ấy đang làm khó dễ tôi phải không? Có chuyện gì thì cũng để tôi ăn no rồi làm, không được hả? Thầy chủ nhiệm đúng là đồ độc ác!
"Đói quá đi mất! Đói sắp chết rồi!"
Tôi vừa lật mở hai cuốn sổ, vừa nhỏ giọng than vãn.
"Tôi về rồi đây."
Tôi hiếu kì nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Thầy Hưng từ cánh cửa gần bàn làm việc của thầy Nam đi vào, tay xách theo một chiếc túi nilon lớn. Đến bàn của thầy Nam, thầy Hưng dừng lại, đặt túi lên khoảng trống trước mặt thầy, cau có nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cảm Ơn Vì Là "Chúng Ta"
Lãng mạn✿ Tên ban đầu: Hồi ức thanh xuân. ✿ Tác giả: Yên Hoa. ✿ Thể loại: Hiện đại, Học đường, Drama, Có xíu yếu tố siêu nhiên, Ảo ma Canada, Vừa hài vừa suy nhạc nào cũng nhảy, HE. ✿ Bối cảnh chính: Nước Hoàng Lạc (một đất nước hư cấu GẦN GIỐNG với Việt Na...