1. Những kẻ cô đơn

5.1K 211 11
                                    


Lee Chan cởi bỏ bộ tang phục đen tuyền trên người, giờ thì người bà duy nhất của cậu đã chính thức không còn trên thế giới này. Lee Chan không còn bất kì người thân nào nữa, cậu chỉ còn một mình.

Căn nhà nhỏ vốn đầy ắp tình thương của bà, giờ đây lạnh lẽo đến lạ. Cậu chẳng thể cảm nhận được sự chào đón nào từ căn nhà, cũng không còn sức lực để mà khóc thương nữa.

"Bà ơi, giờ cháu phải sống thế nào đây...?"

Cuộc sống của Chan vốn là vì bà, vì tình thương của người dù đã thất tuần vẫn nhận nuôi một thằng nhóc bị bỏ đói ở ven đường về làm cháu trai. Mọi thứ của cậu đều liên quan tới bà, mọi mục đích của cậu đều hướng đến bà. Nhưng giờ đây, bà đã không còn tồn tại.

Vậy thì cuộc sống này có ý nghĩa gì với Lee Chan nữa?

"Chan này, một ngày nào đó bà sẽ phải đi rất xa. Trong ba ngày đầu tiên, con có thể khóc, có thể buồn. Nhưng hãy hứa với bà, sau đó con sẽ sống mạnh mẽ và hạnh phúc hơn bất cứ ai, có được không?"

Lee Chan của lúc đó mới chỉ mười tuổi, rất sợ bà bỏ mình đi mất nên quyết không chịu hứa, chỉ biết ôm chặt lấy bà, xin bà đừng đi.

Và bà ở lại với cậu thêm mười năm.

Sau một ngày nắng đẹp, bà kể với Chan rằng bà đã rất vui vì cậu đỗ vào một trường đại học tốt, bà tự tay chuẩn bị một bữa cơm ngon toàn món cậu thích, bà chúc cháu trai ngoan của bà có một giấc mơ đẹp giống như bà. Rồi sáng hôm sau chỉ mình Chan tỉnh giấc trong căn nhà của hai bà cháu. 

Cứ ngỡ cậu sẽ có thêm vài năm được ở cùng bà, khoe với bà thành tích đầu tiên, công việc đầu tiên, tháng lương đầu tiên, mối tình đầu tiên... Vậy mà chẳng kịp làm gì cả. Nhưng thật may vì bà không đi vì bệnh tật, bà đi vì tuổi già. Trước khi đi, ít nhất Chan biết được bà đã cảm thấy hạnh phúc trong những năm tháng cuối đời.

Nhưng từ giờ Chan có thể hạnh phúc nổi nữa không? Thế gian này làm gì có ai cô đơn mà lại hạnh phúc cho được?

Cậu sờ vào vật treo trên dây chuyền của mình, cậu đã quỳ xuống trước quan tài của bà để xin được để một phần tro cốt của bà vào chiếc lọ nhỏ đó, để cậu luôn cảm nhận được bà ở bên và dõi theo cậu.

Tiếng chuông cửa vang lên, một người bạn học cũ đã đến hỏi thăm và gửi cho cậu một phần cơm tự tay nấu. Cũng đúng thôi, giờ cậu đang suy sụp và không có ai chăm sóc, cậu đành nhận thành ý của người bạn đó.

"Chan này, tuy mày buồn, nhưng xin mày, đừng tiêu cực quá, nhé? Nếu mệt mỏi, mày có thể tìm đến bạn bè, đừng chịu đựng một mình rồi nghĩ quẩn đấy."



Chan đã tự lôi bản thân ra ngoài sau khi thu mình trong nhà suốt mấy ngày liền. Cậu không thể để bà thất vọng được, cậu cần làm gì đó để cuộc sống của mình không trở nên vô nghĩa.

Sân thượng của bệnh viện gần nhà luôn là nơi cậu chọn để hít thở không khí. Một địa điểm kì lạ mà cậu nhận ra nó phù hợp với mình sau một lần đưa bà đi khám sức khỏe định kì. Trên này có trồng những khóm hoa giấy nhỏ, chúng làm cậu thấy yên bình hơn khi ngắm chúng, có lẽ đó cũng là mục đích của phía bệnh viện để giúp bệnh nhân bớt tiêu cực hơn.

[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ