50. Bế tắc

1.3K 132 56
                                    


Jeonghan đỗ xe lại để gọi điện thông báo cho các xe khác. Ở ghế sau Hansol đã ngất lịm đi, còn Seokmin cắn môi chịu đau để Joshua thực hiện các bước chuẩn bị cho tiêm vắc xin.

Cả đội phải tạm dừng ở ven đường để tránh cho việc di chuyển sẽ làm rung lắc xe, ảnh hưởng tới việc tiêm vắc xin. Joshua cứ luôn miệng nói xin lỗi Seokmin, anh không thể làm gì để đảm bảo cậu sẽ được an toàn, cũng không biết làm cách nào để Seokmin không phải chịu đau. Nhìn từng giọt mồ hôi lạnh chảy bên thái dương của cậu, anh biết cậu đang phải nhịn lắm để không hét lên.

.

Ở xe cuối, Myungho cứ đắn đo mãi.

"Em đang phân vân gì à?" Wonwoo nhìn thấy biểu cảm của cậu qua gương chiếu hậu, "Nếu khó nghĩ quá thì cứ nói ra đi."

"Thật ra, em không chắc chỗ vắc xin của anh Shua có tác dụng hay không..."

"Ý em là sao?" Junhwi ở ghế phụ lái, quay hẳn người xuống hỏi.

"Em... thật ra em với anh Shua đang sử dụng hai loại vắc xin. Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn cho mọi người biết, đến cả anh Shua cũng không biết em đã chế ra loại vắc xin khác, em đã tiêm loại đó cho Jaein. Vấn đề là, loại của anh Shua sẽ cứu được ca nhiễm thường như Yongin, còn với chủng virus đã biến đổi rất khó để xác định.

Junhwi sốt ruột, "Vậy thì em mang vắc xin của em qua cứu Seokmin đi!"

"Không được, nguy hiểm lắm, anh cũng chứng kiến Jaein đã chảy nhiều máu và đau đớn thế nào mà! Nhỡ đâu vắc xin của em không cứu được, lại còn hại cậu ấy thêm thì sao đây?"

"Nếu phải cân nhắc giữa cái an toàn một nửa và nguy hiểm tiềm tàng, sử dụng vắc xin của anh Shua vẫn hơn thật." Wonwoo thở dài, "Nhưng chuyện anh Shua không biết em chế thuốc khác là sao? Sao hai người cùng làm việc mà em lại giấu?"

Myungho ngập ngừng, "Cái đó... em sẽ kể khi có mặt đủ cả đội. Đây là vấn đề lớn..."

"Vì nghiên cứu loại vắc xin mới đó không thành nên em mới nổi cáu với anh đúng không?" Junhwi hỏi.

"Em xin lỗi..."

.

Joshua đã hoàn tất quá trình, vừa xong liền nắm chặt tay còn lại của Seokmin, "Trong người có chỗ nào khó chịu không? Em có cảm thấy triệu chứng gì lạ không?"

"Hiện, hiện tại thì không." Seokmin khẽ đáp. Việc chuẩn bị cho tiêm vắc xin rất đau đớn, cậu tưởng mình mới mất đi nửa phần hồn. Không hiểu sao hai đứa trẻ con lần trước lại có thể chịu đựng nổi quá trình khủng khiếp này.

Jeonghan thông báo với các xe khác là mọi chuyện đã ổn, toàn đội di chuyển tới siêu thị lấy lương thực thay vì tới căn cứ quân sự như kế hoạch ban đầu. Bởi người hiểu rõ nhất về khu căn cứ để thực hiện nhiệm vụ, Chwe Hansol, vẫn chưa tỉnh lại.

.

"Cứ tình hình này thì không ổn rồi." Soonyoung vừa lái xe vừa tính toán, "Chúng ta chỉ còn đủ đạn để đột nhập vào căn cứ quân sự, sau đó lấy vũ khí mới. Nếu bây giờ đụng độ zombie ở siêu thị thì coi như hết đường vào căn cứ quân sự."

Jihoon ngồi cạnh cũng căng não tính, "Không thì mang một nửa số đạn vào để đề phòng thôi. Còn lại chúng ta dùng vũ khí lạnh để đánh vậy, như cái hồi chỉ có mỗi hai mình với Wonwoo và Junhwi ấy."

"Kể cả thế thì một nửa số đạn vẫn là quá ít." Soonyoung khó chịu, "Chúng ta sẽ chết luôn ở căn cứ kia mất."

.

"Nếu mà zombie đã di chuyển khỏi đó thì vẫn sẽ có cơ hội sống sót." Seungcheol đang nối máy với bên xe của Mingyu, "Chỉ nguy hiểm nếu chúng còn tụ hết ở đấy thôi. Nói chung là hên xui 50/50 đấy."

[Thế nhỡ mà chúng tụ hết ở đấy thật thì anh em mình biết làm thế nào?] Mingyu hỏi, [Chưa kể đến, nhỡ đâu trong đấy có cả zombie biến đổi.]

"Thì chết chung chứ ai mà cứu nổi nữa." 

[Anh đừng có bi quan như thế! Nghĩ cách gì đi chứ.]

"Nghĩ đéo ra nên mới bi quan đây." Seungcheol bực mình.

Chan ngồi ở ghế phụ lái, mạnh dạn đề nghị, "Không thì mình cứ đi tới căn cứ trước."

[Mày điên à em?] Seungkwan ở đầu dây bên kia mắng, [Cả đội có mỗi mình Hansol biết cấu trúc khu đó, biết cả nơi giữ vũ khí với đồ đạc cần lấy. Không có Hansol mà chui đầu vào đấy thì vẫn là chết chung, hiểu chưa?]

[Tôi từng tới đó rồi...] Song Yura ngồi cùng xe với Seungkwan khẽ lên tiếng, [Tôi đã tới đó vài lần để thăm chồng.]

"Không, kể cả thế vẫn không được." Seungcheol gạt ngay, "Zombie trong đó đều từng là quân nhân, đánh nó khó hơn đánh zombie bình thường. Chưa kể đến họ có phòng nghiên cứu, ai chắc được sẽ có loại zombie biến đổi kiểu gì nữa? Cô không thể vào đó cùng bọn tôi được đâu."

[Tôi có thể làm được mà.] Yura thuyết phục, [Trước đây tôi từng là huấn luyện viên võ thuật, tôi không yếu ớt hay vô dụng đâu.]

"Tôi không có ý chê trách cô không giúp được gì. Nhưng cô nên nghĩ đến tình trạng sức khỏe của cô hiện tại. Chẳng may cô bị động thai thì chúng tôi không cứu nổi đâu."

Kế hoạch lại rơi vào bế tắc.

.

Joshua kiểm tra một lượt, Hansol không có dấu hiệu gì của quá trình biến đổi thành zombie cả. Cậu chỉ đang lịm đi, có lẽ do mất sức vì cơn đau đầu.

"Thằng bé như thế này còn làm em thấp thỏm hơn nữa." Seokmin thở dài, "Không biết rốt cuộc nó có vấn đề gì đây..."

"Anh ước gì mình tìm ra được vấn đề..."

"Cậu đừng thấy có lỗi." Jeonghan lên tiếng an ủi, "Vốn dĩ virus zombie này đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của tất cả mọi người rồi. Cậu đưa cả đội đến được bước này là rất giỏi, không có cậu với Myungho thì đội mình còn gặp nguy nhiều hơn nữa kìa."

"Đúng rồi." Seokmin nắm tay Joshua, "Nhờ có anh mà giờ em vẫn đang an toàn này. Đừng thấy có lỗi nữa, nhé?"

Joshua không nói thêm gì được. Anh biết, thật ra Seokmin không thực sự được an toàn. Anh tự đoán ra được vắc xin của anh có khả năng cao sẽ không thể chống đỡ nổi với đám virus biến đổi kia. Sớm muộn Seokmin cũng sẽ không còn là Seokmin mà anh từng biết nữa, rồi cả đội sẽ mất đi cậu.

Đáng lẽ cái hôm định mệnh ấy, Joshua nên ngăn Myungho lại.


___________

Nhấn p để giải cứu 218bros =)))))

Trời ơi sau vụ dí 10 chap 1 ngày này, có lẽ không chiếc deadline nào có thể làm khó tôi nữa quý zị ạ =)))))))

[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ