"Anh có lo không?" Chan lên tiếng hỏi khi thấy Wonwoo ngồi một mình ngoài hiên, "Nhiệm vụ các anh đi ngày mai có vẻ nhiều rủi ro quá."
"Lo thì cũng có tác dụng gì đâu." Wonwoo bình thản đáp, "Bù lại thì anh thấy hơi mệt."
"Mệt sao ạ?" Chan ngồi xuống bên cạnh, có vẻ đây là lúc để cậu làm quen hơn với người anh này.
"Ừ, mặc dù thể lực anh ổn, nhưng thường ngày anh không vận động nhiều đến thế. Em biết đấy, anh bảo lưu việc học trường cảnh sát mấy năm rồi. Công việc anh đi làm cũng thiên về học thuật."
"Phải ha, anh mang đến ấn tượng của một tên mọt sách. Ý em không phải là hình tượng đó xấu, mà là trông anh rất thông minh, hiểu biết rộng."
"Lúc đầu anh cũng định học luật, sau này làm luật sư. Nhưng vì bố muốn anh theo nghề của bố nên anh mới học cảnh sát."
"Nghe buồn nhỉ..."
"Cuối cùng thì ông ấy lại qua đời vì chính cái nghề đó luôn." Wonwoo cười khổ, "Anh tự hào về bố, nhưng lại ghét cay ghét đắng nghề cảnh sát."
Chan mím môi một lúc, không nói gì. Mặc dù chưa được nghe kể, cậu cũng đoán ra chuyện gì đã xảy ra với bố của Wonwoo.
"Anh đã rất kiên cường đến tận ngày hôm nay rồi."
"Ừm, cảm ơn em..."
"Không cần cảm ơn đâu, em có làm được gì cho anh đâu nào."
"Không, em vừa giúp anh nhiều lắm."
Cậu khó hiểu, định hỏi nhưng lại thôi. Cậu đâu có ngờ trong lúc vô ý nhìn sang, đã thấy được giọt nước mắt trên má Wonwoo trước khi anh lau vội nó đi.
"Thật ra, anh rất nhớ em trai của anh."
"Anh xin lỗi, nhưng mà, nhìn nó với em thật sự rất giống nhau. Mỗi lần nhìn em, anh lại nhớ đến thằng bé..."
Lee Chan vỡ lẽ, hóa ra lần đầu tiên gặp nhau, cái nhìn chằm chằm của Wonwoo không phải là vì thấy khó chịu với cậu. Lúc ấy có lẽ Wonwoo chỉ đang xác nhận lại xem cậu là ai mà giống em trai anh đến thế.
Cậu cũng tự hiểu được câu chuyện qua trạng thái của Wonwoo, người em trai kia có thể đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
"Anh này." Cậu đặt tay lên vai Wonwoo, "Chúng ta gặp nhau, cùng sinh tồn và đi được tới đây cũng xem như là có duyên rồi. Bây giờ em đều coi tất cả các anh là người nhà của em, nên anh không cần phải xin lỗi em hay che giấu đi nỗi buồn của anh trước mắt em. Hãy cứ coi em như một đứa em trai nữa của anh, và tìm đến tâm sự bất cứ lúc nào anh cần, nhé?"
"Ừm, cảm ơn em."
......................................
"Cẩn thận nhé." Seungkwan cầm chặt tay Hansol, "Cậu phải toàn mạng trở về đấy!"
"Nhất định rồi." Hansol xoa nhẹ mái tóc của người thương, cười tươi trấn an, "Tôi không dễ chết đâu. Seungkwan nhà ta ở nhà ngoan nhé, tôi sẽ về sớm thôi."
"Giờ cậu còn đùa được nữa à?"
"Nói thật mà. Cậu ở nhà nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt. Khi nào về tôi sẽ cho cậu một bất ngờ."
Seungkwan hơi nghiêng đầu, tò mò về bất ngờ mà Hansol định dành cho mình. Nhưng sợ làm mất thời gian xuất phát của mọi người nên không dám hỏi gì thêm, chỉ đành tạm biệt trước.
"Ở nhà cố gắng giữ an toàn nhé. Giờ nơi này là căn cứ cuối của chúng ta rồi, giao hết cho cậu với Jihoon lo đấy."
Jeonghan bật cười với giọng điệu nghiêm trọng của Seungcheol, chưa gì hắn đã coi đây là nhà của hắn luôn rồi.
"Người phải giữ an toàn là cậu với ba đứa kia đấy."
"Thì tôi cứ nhắc thế. Tôi cứ có linh cảm xấu, tôi sợ mọi người ở nhà có chuyện..."
"Phủi phui cái miệng. Dù thế nào thì Joshua Seokmin với Jihoon cũng không phải người yếu đuối gì, không có gì phải lo hết."
Seungcheol định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Bàn tay đưa lên rồi lại hạ xuống trước mặt Jeonghan, cuối cùng đưa lên một lần nữa, xoa tóc Jeonghan hai cái.
"Đi đây, chào nha."
"Đồ điên."
Chiếc xe khởi hành vào lúc rạng sáng, bỏ lại phía sau 11 người đang đứng dựa cửa ngóng theo. Nhiệm vụ này quá nhiều rủi ro và nguy hiểm, họ chỉ còn biết cầu nguyện cho 4 người vừa mới rời đi.
Hansol vừa lái xe vừa ngâm nga giai điệu một bài hát của Seungkwan, trong khi Seungcheol ở ghế phó lái tranh thủ chợp mắt. Wonwoo ngồi cách xa Mingyu một khoảng ở ghế sau, trên mặt lộ rõ vẻ không cam tâm.
"Anh ghét em đến thế à?"
"Đâu có."
"Thế sao anh tránh em kinh thế?"
"Không hề."
"Em tặng anh cả một cái xe xịn mà anh vẫn ghét em vậy à?"
"...không ghét."
"Vậy anh ngồi gần hơn một chút không được sao?"
"Không cần thiết."
"Em thấy hơi lạnh. Anh có thể ngồi gần giúp em được không?"
Seungcheol đang ngủ phía trước khẽ cau mày. Kim Mingyu có thân nhiệt cao hơn người bình thường, và bây giờ là tháng 9.
"Hansol à, chỉnh lại nhiệt độ xe kìa."
Hansol nén cười, nghe theo lời Wonwoo.
"Đến cuối thì anh vẫn không thích em mà..."
"Tập trung nghỉ ngơi đi, sắp tới sẽ căng thẳng lắm đấy." Wonwoo dùng giọng điệu nghiêm túc đáp lại, "Đây không phải lúc để trêu đùa đâu."
"Em nghiêm túc mà."
"Tôi không thấy có gì gọi là nghiêm túc trong lời nói của cậu hết."
"Được rồi, em thua, em xin lỗi. Em sẽ ngồi yên đây."
Seungcheol nén tiếng thở dài. Giá mà vài tiếng nữa họ cũng thong thả được như thế này thì tốt.
________________
Tôi dự kiến tối nay sẽ up bài GA vài món free gift tôi mang về từ concert Thái, bác nào thích thì tối nay có thể ghé blog tham gia nha :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Don't die
Fiksi PenggemarTrong thế giới sinh tồn khắc nghiệt, những kẻ không muốn sống lại giúp nhau tìm ra lí do để sống. ----------------------------- 1 chiếc fic sinh tồn zombie đồ nhưng có rất ít zombie, nơi có thể làm bạn khóc, cười và tuyệt zọng =)))) Mọi cá nhân, tổ...