51. Bệnh gì?

1.1K 152 52
                                    


Trời đổ mưa ngày càng nặng hạt, mưa trắng xóa cả đoạn đường vốn đã không còn bóng người. Dù khó khăn cho việc lái xe, ít nhất toàn đội cũng tránh được phần nào sự xuất hiện của zombie.

Năm chiếc xe nối đuôi nhau dừng tại siêu thị. Mingyu cùng Soonyoung chạy nhanh qua màn mưa để vào thăm dò độ an toàn bên trong. 

Đây chỉ là một siêu thị cỡ trung gần khu dân cư, số thức ăn lấy được không quá nhiều, áng chừng đủ cho cả bọn sử dụng trong hai ba ngày nếu tiết kiệm. Cửa trước và cửa sau vẫn vững chắc, có khả năng khóa được. Hai anh em lôi xác chết của cậu nhân viên xấu số ra bên ngoài, báo hiệu cho các thành viên khác rằng họ có thể vào được rồi.

Người to khỏe nhất - Mingyu, cõng theo Hansol đang bất tỉnh trên lưng chạy vào trong. Các thành viên còn lại cũng dìu dắt người bị thương, phụ nữ và trẻ em vào. Mưa trơn khiến việc di chuyển không còn dễ dàng.

"Cũng may tận thế người ta không vơ vét ô với áo mưa trong siêu thị, nên giờ mình mới có cái để dùng."

Chan gượng cười trước câu đùa của Jeonghan. Tình trạng hiện tại của bọn họ rất chật vật, ai cũng nhếch nhác. Thức ăn không đủ nhiều, đạn dược thì thiếu, người lại không khỏe.

"Theo đúng kế hoạch, chúng ta trú lại đây qua đêm nay." Jihoon phân công, "Mặc dù mệt nhưng mọi người cố gắng lên. Phải gia cố lại cửa để buổi tối được an toàn, rồi còn phân chia trực nữa. Riêng Myungho với anh Joshua cứ chăm sóc cho người bệnh đi nhé."

Tiếng sấm đùng đoàng khiến lời Jihoon như nghiêm trọng hơn, ai nấy đều căng thẳng gật đầu. Bây giờ cứ ưu tiên sống qua hôm nay đã, kế hoạch ngày mai đành giao cho đội chỉ huy.

.

Ba tiếng sau khi tiêm vắc xin, Seokmin bắt đầu có dấu hiệu sốt cao.

Joshua túc trực bên cạnh, hết đo nhiệt độ rồi lại dùng khăn lau qua để giúp cậu điều hòa thân nhiệt.

"Anh đừng thấy có lỗi." Cậu thì thầm, "Đừng như vậy mà, em buồn đấy."

"Đáng lẽ anh phải chữa được cho em..."

"Không nói vậy nữa nhé, em dỗi em đuổi anh ra kia bây giờ."

Joshua hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng không tỏ ra hối lỗi trước mặt Seokmin nữa. Dù sao làm vậy cũng chả giúp cậu khỏe hơn, lại khiến cậu không vui. Thà là anh cứ cư xử theo ý cậu đi.

"Cười cái em xem nào."

"Điên à? Giờ này em còn hỏi vậy được..." Giọng anh mềm nhũn vì phải nín khóc.

"Có khi nhìn anh cười em lại hết sốt."

"Ngủ một giấc đi. Không biết thuốc hạ sốt có tác dụng chưa mà em vẫn thức rồi nói nhiều quá. Giữ sức giùm anh đi Seokmin à."

.

Mấy anh em tìm được chiếc giường gấp ở trong phòng nhân viên, lấy ra để đặt Hansol nằm lên. Suốt thời gian cậu bất tỉnh, Seungkwan vẫn nắm chặt tay cậu, còn Myungho ngồi yên bên cạnh suy ngẫm về bệnh tình của cậu.

"Không biết hai đứa nó có ổn không đây..." Soonyoung vừa thở dài vừa xếp mấy gói mì ăn liền vào thùng chứa đồ, "Ngộ nhỡ có chuyện gì thì chúng ta biết làm sao?"

[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ