27. Không còn đường lui

1.1K 129 13
                                    


"Anh vất vả rồi." Seokmin đưa cho Joshua một thanh kẹo, "Chế ra được vắc xin cũng không phải chuyện dễ gì."

Joshua cười nhẹ, nhận lấy kẹo rồi bóc ra ăn. Vị chocolate ngọt ngào lan tỏa khiến anh thấy dễ chịu hơn hẳn.

"Không ngờ mới mấy hôm trước mình còn cãi nhau."

"Cái đó em sai thật, anh đừng để bụng nữa mà..."

"Được rồi, anh chỉ nói vậy thôi. Anh không còn giận gì em nữa đâu."

Seokmin nghe vậy liền cười tươi rói, ngồi xuống cạnh Joshua, nhìn theo vị trí mà ánh mắt anh hướng tới. Cậu đã nghĩ Joshua đang ngắm thứ gì đẹp lắm, vì đôi mắt nai của anh dường như lấp lánh hơn vì sự thích thú. Nhưng hóa ra Joshua lại nhìn đến chỗ Seungkwan, cậu nhóc đang vừa phơi quần áo vừa ríu rít nói chuyện cùng hai đứa trẻ con.

Mà, cũng đẹp thật. Trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm và sự sống bị đe dọa, lại vẫn tồn tại một tâm hồn tự do, vô lo mà vui vẻ. Sự hiện diện của Seungkwan như nhắc nhở mọi người rằng tất cả bọn họ đều từng có quãng thời gian y hệt như vậy, được sống vui vẻ mà không cần lo chuyện sinh tử.

Seokmin thấy tiếc nuối, chẳng phải đa số những người sống trong căn nhà này đều từng chán ghét cuộc sống tươi đẹp đó sao? Ngay cả bản thân cậu cũng đã từng không thiết sống nữa.

"Em có tâm sự gì à?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Tự nhiên trông em buồn hẳn đi, nên anh đoán thế."

Chẳng rõ từ khi nào mà ánh nhìn của Joshua lại đặt về phía Seokmin.

"Chỉ là em thấy tiếc thôi. Dù cho có phép màu xảy ra và tất cả zombie biến mất, thì chúng ta cũng khó mà quay lại cuộc sống trước đây được nữa."

"Đúng vậy. Con người thật lạ, chỉ khi mất rồi mới biết trân trọng những điều mình tưởng là vốn có." Joshua thở dài, "Anh cũng thế. Đáng lẽ trước đây anh nên tận hưởng cuộc sống nhiều hơn."

"Em đoán là anh gần như chỉ ở trong phòng thí nghiệm."

"Chính xác đấy. Anh rất căm ghét việc con người phải chịu cảnh để những căn bệnh không thể chữa khỏi giết mình dần dần. Vậy nên anh chỉ chăm chăm vào nghiên cứu, gần như bỏ qua cuộc sống riêng của bản thân."

"Suy nghĩ ấy thật cao cả. Việc anh dám từ bỏ cuộc sống riêng để giúp ích cho nhân loại cũng không hề xấu, em thấy ngưỡng mộ điều đó ở anh đấy."

"Anh không biết nữa..." Joshua cụp mắt, "Anh hiểu rõ sự tuyệt vọng của những bệnh nhân và người nhà của họ, vậy nên anh không thể làm ngơ cảm giác đó. Anh đã muốn giúp nhiều người hơn, nhưng nhìn những gì đang xảy ra đi..."

"Không phải lỗi của anh mà." Seokmin an ủi, "Chẳng phải dịch zombie này là do sơ suất của phòng thí nghiệm sao? Cũng không phải là anh cố tình muốn chuyện này xảy ra."

Joshua mím chặt môi, không dám đáp lại lời của Seokmin. Nếu sự thật bị lộ ra, anh không biết chắc mình sẽ đối diện với những người trong nhà như thế nào, càng không dám đối mặt với Seokmin - người đang nghĩ rằng anh thật vĩ đại và cao cả.

[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ