"Lái cho cẩn thận vào đấy." Wonwoo lạnh lùng cảnh cáo khi ngồi vào ghế phụ lái, "Xe tôi mà bị làm sao thì cậu chết với tôi."
"Chết cùng anh cũng không tệ lắm đâu." Mingyu đùa, "Ít nhất cũng không chết trong cô đơn ha."
"Nghiêm túc đi."
Mingyu thấy câu đùa của mình không làm Wonwoo thoải mái hơn liền không dám cợt nhả nữa, lẳng lặng khởi động xe.
"Nhưng anh Wonwoo này, anh từng học cảnh sát thật sao?"
"Ừ."
"Vậy là anh tốt nghiệp xong rồi ra làm cảnh sát luôn chứ nhỉ?"
"Không, tôi bảo lưu năm cuối."
"Tại sao vậy?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Em tò mò thôi mà." Mingyu lí nhí đáp, "Em vẫn thắc mắc sao anh lại không ưa em đến thế. Nếu anh chưa vào làm trong ngành, sao anh nhạy cảm với những người như em vậy?"
"Gia đình tôi bị những kẻ buôn lậu phá nát đấy."
Mingyu hơi sững sờ trước câu trả lời ngoài dự đoán.
"Em có thể biết nhiều hơn không?"
"Chả có gì đặc sắc để tò mò đâu. Bố tôi là cảnh sát, lúc truy bắt bọn buôn lậu thì trúng đạn rồi hi sinh. Hai năm sau em trai tôi vô tình chứng kiến bọn buôn lậu giao dịch nên bị giết để diệt khẩu. Sau đó mẹ tôi sốc quá nên đổ bệnh rồi qua đời. Khi ấy tôi đang học năm cuối ở trường cảnh sát, không chịu nổi nên xin bảo lưu."
"....."
"....."
"Em rất tiếc vì những mất mát anh phải trải qua."
"Khỏi, tôi quen với cảm giác đó rồi."
"Em xin lỗi, nhưng mà em ghen tị quá."
Wonwoo nheo mắt, quay sang nhìn Mingyu bằng biểu cảm không thể kì quái hơn.
"Mất cả một gia đình thì có gì để ghen tị?"
"Ít nhất anh có gia đình để thương nhớ mà, và trước khi mất họ thì anh vẫn có kỉ niệm về gia đình của anh. Em mồ côi từ bé, nên không biết cảm giác đó như thế nào."
Anh không nói gì, mỗi người đều có một vết thương lòng riêng, nhưng anh cũng không định vì thế mà bớt đi ác cảm với tên buôn lậu này.
"Hồi bé em từng ước làm doanh nhân cơ, cái nghề đó ngầu biết bao. Nhưng thằng mồ côi ở đáy xã hội thì làm gì được ăn học tử tế, có cái ăn là tốt rồi. Mấy kẻ nhận em về nuôi bảo làm gì thì em làm nấy, lúc nhận ra thì em đã lỡ dấn thân vào con đường phạm pháp."
"Cậu kể với tôi làm gì? Tôi đâu có hỏi."
"Chỉ là em muốn giải thích thôi, em không có ý định làm kẻ xấu đâu." Mingyu cười khổ, "Hi vọng anh sẽ không quá ghét em."
"Tôi có thích cậu thì thế giới cũng đâu hết zombie, chả thay đổi được gì đâu."
Có chứ anh, thay đổi nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Don't die
FanficTrong thế giới sinh tồn khắc nghiệt, những kẻ không muốn sống lại giúp nhau tìm ra lí do để sống. ----------------------------- 1 chiếc fic sinh tồn zombie đồ nhưng có rất ít zombie, nơi có thể làm bạn khóc, cười và tuyệt zọng =)))) Mọi cá nhân, tổ...