Moon Junhwi phải nể cái sự quyết đoán của Lee Jihoon. Biết anh với Myungho vẫn còn ngại sau vụ cãi nhau rồi mà vẫn nhét anh với cậu cùng phòng bằng được.
Mặc dù đã nói xin lỗi và trước đó cũng nói chuyện đôi ba câu, Myungho vẫn thấy đối mặt với Junhwi trong một gian phòng kín là việc vô cùng khó khăn. Cậu thừa nhận, bản thân cậu rất cố chấp, cậu không dễ để quên đi việc bước tiến của nghiên cứu bị anh bắn một phát thăng thiên luôn như vậy.
Hai giờ sáng, đêm đen ngoài kia tĩnh mịch, bao trùm lấy hai người là ánh đèn ngủ yếu ớt tỏa ra thứ màu vàng nhạt, vốn phải thật dễ chịu, nhưng vì trong lòng vướng mắc lại trở nên thật ngứa mắt.
Moon Junhwi và Seo Myungho đều mất ngủ.
Nghe thấy tiếng cựa quậy bên cạnh, Junhwi đành lên tiếng trước, "Sao em chưa ngủ đi?"
"À, em, em hơi khó ngủ."
"Bị ám ảnh bởi chuyện hồi nãy hả?" Junhwi phỏng đoán, với tính cách và kiến thức của Myungho, có thể trong đầu cậu đang vẽ ra hàng vạn giả thuyết. Về đám chó mèo lạ lùng. Về những con zombie biến đổi. Về khả năng mới mẻ của Hansol. Bất cứ thứ gì mà anh không tài nào hiểu nổi, đều là thứ khiến Myungho bận tâm.
"Vâng, một phần."
"Phần còn lại là gì?"
"Em vẫn luôn thắc mắc về những triệu chứng của Jaein sau khi tiếp nhận loại vắc xin khác thường của em."
Junhwi không nói gì. Có lẽ cậu vẫn đang giận anh, anh đoán thế.
"Em biết anh lo cho tính mạng của em với anh Shua nên mới làm vậy." Myungho khẽ nói thêm, "Có lẽ bất cứ ai, ngoài em ra, nếu ở trong trường hợp của anh cũng sẽ chọn nổ súng thôi."
"Nếu là em, em sẽ đứng yên xem sao?"
"Khả năng cao là thế. Nhỡ đâu thằng bé sẽ không thực sự tấn công? Nhỡ đâu phần người hiếm hoi sót lại trong nó giành được quyền kiểm soát cơ thể? Em thực sự muốn biết kết quả đó là gì." Cậu cười tự giễu, "Chắc anh thấy em máu lạnh lắm, đúng không?"
"Anh sẽ không bình luận gì về chuyện đó."
"Hồi còn đi học, em không có bạn. Tất cả mọi người đều bảo em bị điên, bảo em là thằng máu lạnh, thằng quái vật." Myungho bỗng nhiên muốn nói nhiều hơn với người này. Cậu chẳng rõ lí do là gì, chắc là tại ánh đèn vàng nhạt kia xui khiến cậu?
"Những người chung nhóm thí nghiệm với em, có thể miễn cưỡng coi là bạn, nhưng rồi vẫn nguyền rủa em trước khi chết."
"Nghe thảm nhỉ? Joshua là người bạn đúng nghĩa đầu tiên của em đấy. Anh ấy tiếp cận em chẳng vì động cơ gì cả, quan tâm em chẳng để đòi hỏi lợi ích gì hết. Không biết là do em quá đáng thương hay anh ấy quá tốt bụng nữa."
"Nhưng mà, một mình anh Joshua cũng không khiến em hết giống một thằng điên. Nhỉ?"
"Thế nào thì gọi là điên?" Junhwi đặt một câu hỏi, khiến không gian giữa hai người chìm vào tĩnh lặng.
Bọn họ nằm nghĩ những điều khác nhau, từng chút một thay đổi cái nhìn về đối phương.
.
Kim Mingyu nghĩ mình thực sự sắp phát điên rồi.
Jeon Wonwoo vẫn nhắm mắt nằm yên trong vòng tay cậu, không hề đẩy cậu ra. Cậu chỉ bị con tim xui khiến ôm anh thôi, không ngờ kết quả lại trái với những gì bản thân dự đoán.
Cậu muốn hỏi Wonwoo rất nhiều điều, nhưng không biết nên hỏi từ đâu. Việc anh nhắm mắt giả vờ ngủ có phải để tránh những thắc mắc ấy? Mingyu không rõ nữa, cậu chỉ còn biết rằng mình đang ôm Wonwoo thôi.
"Wonwoo..? Anh ngủ chưa?"
"Chưa."
Anh vẫn không hề mở mắt, nhưng giọng điệu đáp lại cho thấy anh đang rất tỉnh táo.
"Em, ừm... em không làm anh khó chịu chứ?" Mingyu ước gì anh sẽ bảo ừ. Mặc dù việc anh không đẩy cậu ra đã là đáp án rõ ràng nhất.
"Anh biết em thích anh."
Kim Mingyu giật thót. Cậu không hề giấu diếm việc bản thân thích Wonwoo, nhưng anh nói thẳng ra thế này làm cậu thấy căng thẳng. Liệu có phải anh sắp từ chối tình cảm của cậu không?
"Anh có rất nhiều định kiến với em, lúc đầu cũng vô cùng ghét em. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, có vẻ em không tệ như anh nghĩ."
"Wonwoo à, em-"
"Em muốn làm người tốt đúng không?"
"Vâng."
"Anh không hứa trước rằng anh sẽ thích lại em như cách em thích anh. Nhưng anh rất muốn đón nhận việc em trở thành người tốt."
"Vậy nên hãy bắt đầu với việc bảo vệ những người yếu thế. Như là thằng nhóc Yongin và hai cô gái kia, hãy bảo vệ họ thật tốt."
Mingyu chết lặng trước lời Wonwoo nói. Mới vừa nãy thôi, cậu đã đồng ý giúp Hansol trừ khử Song Yura.
Không nhận thấy phản hồi, Jeon Wonwoo đưa tay ôm lại Mingyu, đôi mắt từ từ mở ra, nhìn đăm đăm bờ ngực vững chãi trước mặt. Anh nhất định không để người này làm thêm bất cứ một việc xấu nào nữa.
"Hứa với anh đi, Mingyu. Hứa sẽ bảo vệ ba người kia đến cùng."
Mingyu biết, đoạn hội thoại của cậu với Hansol đã bị anh nghe thấy, chắc chắn. Không thể nào mà tự nhiên Wonwoo lại nhẹ nhàng với cậu đến vậy, anh chỉ đang muốn bảo vệ những người khác thôi.
Nhưng cậu không muốn tin. Mingyu hi vọng vào một tín hiệu nhỏ nhoi rằng anh thực sự có cảm tình với cậu, một chút thôi cũng được. Chỉ cần Wonwoo bảo có, cậu sẽ tin.
Bàn tay anh khẽ nắm lại vạt áo cậu, như một lời thúc giục.
"Mingyu à..."
Điên rồi, cậu nghĩ mình điên thật rồi. Cái cách Wonwoo gọi tên cậu đầy nỉ non như vậy làm cậu bay hết cả lí trí. Mingyu không còn quan tâm gì khác nữa, đêm nay cứ để Wonwoo bên cạnh cậu như thế này đi.
"Em hứa với anh, em sẽ bảo vệ họ."
"Và cả anh nữa, Wonwoo, em sẽ luôn bảo vệ anh."
________________
Rồi đó, giờ tôi đố mấy bác biết Wonwoo có thích Mingyu thật không =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Don't die
FanfictionTrong thế giới sinh tồn khắc nghiệt, những kẻ không muốn sống lại giúp nhau tìm ra lí do để sống. ----------------------------- 1 chiếc fic sinh tồn zombie đồ nhưng có rất ít zombie, nơi có thể làm bạn khóc, cười và tuyệt zọng =)))) Mọi cá nhân, tổ...