48. Khó thoát

828 100 49
                                    

Tôi nhớ nhầm, chap này không sợ, chap sau mới sợ =)))))))

_____________

Jeonghan và Junhwi chạy nhanh, nên lúc bọn họ gần tới chỗ nhóm Seungkwan thì mấy con zombie mới ló mặt ra từ ngã rẽ hai anh lớn đã đi qua.

"Làm, làm sao giờ..." Chan hốt hoảng, không có thời gian nghĩ nhiều nên dùng cả hai tay kéo Seungkwan cùng nhóc Yongin chạy vào trong kho, "Trốn tạm vào đây đã!"

Myungho cùng hai thiếu nữ cũng mau chóng chạy vào theo. Cậu và Chan mỗi người giữ một bên cửa kho, ngay khi hai anh lớn vừa vào liền đóng lại ngay.

"Hai anh có sao không?" Seungkwan hỏi, "Sao tự nhiên lại biến mất vậy? Đống zombie kia là sao??"

Jeonghan thở hồng hộc, không nói nên lời. Junhwi đành phải đáp thay, "Bọn anh định dẫn zombie tránh khỏi kho... cơ mà, gặp phải đúng một đàn to đuổi theo về lại đây."

"Vậy là công cốc rồi sao?" Chan hỏi nhỏ, "Chết rồi, nãy không kịp nghĩ nên em cứ chạy tạm vào. Trốn ở đây đúng là sai lầm mà..."

Hai thiếu nữ hoang mang, "Tại sao lại không trốn ở đây được vậy?"

"Không gian kín." Jeonghan giờ mới lấy lại được sức, "Nếu cửa kho bị zombie phá thì mọi người hết đường chạy. Mà hai cô là ai?"

"Chúng tôi chỉ là người bình thường được cứu thôi..."

Tiếng đập cửa bắt đầu vang lên dữ dội. Myungho cùng Chan dùng cả thân mình chặn cửa, trong đầu cố nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng ngặt nỗi bọn họ không có lựa chọn nào cả.

"Số lượng đạn của mọi người còn nhiều không?" Chan hỏi, "Của em chưa bắn phát nào nên vẫn ổn."

"Anh với Seungkwan mỗi người đều mới bắn một phát đạn." Junhwi đáp, "Nhưng chưa chắc đã đủ. Ngoài kia là mười mấy con lận, mà cự li cũng quá gần, bắn không an toàn."

Trong lúc người lớn còn đang căng mình nghĩ kế, thằng nhóc Yongin đã nhanh lẹ cầm điện thoại của chú Myungho mà gọi cho chú Seungcheol.

[Alo? Đội dưới đó sao rồi?]

"Là cháu, Yongin đây. Hiện tại tất cả mọi người đang bị kẹt trong kho thuốc, sắp chết rồi chú ơi!"

[Bọn chú đang xuống đến tầng ba rồi!] Seungcheol lập tức thúc giục anh em chạy, [Gắng gượng giữ cửa một phút nữa thôi, bọn chú xuống ngay đây.]

"Chú Myungho với chú Chan đang giữ rồi ạ. Nhưng mà bên ngoài đông zombie lắm, cửa kho lung lay lắm rồi chú ơi."

[Đang ở tầng hai rồi đây.] Seungcheol đi qua cửa thoát hiểm, chưa gì cả đội đã nghe thấy âm thanh ồn ào ở phía kho thuốc, [Bọn chú sẽ giải quyết nhanh thôi, cúp đây.]


"Mọi người còn nhiều đạn không?" Hansol hỏi.

"Anh với Soonyoung đều không nhiều." Seungcheol đáp ngay.

"Hội tầng năm xuống đều dư đạn." Wonwoo sắp xếp, "Những ai sắp hết đạn thì đi đằng sau đi, để bọn em đi trước cho."

"Em cũng chưa dùng tới viên đạn nào, em lên trước nữa." Mingyu chạy theo Wonwoo và Seokmin. 

Ngay lúc Myungho gần cạn sức, một loạt tiếng súng vang lên như cứu được nửa phần hồn bị bay mất của những người kẹt trong kho. Lũ zombie nhanh chóng chuyển mục tiêu, không thèm đếm xỉa gì tới cánh cửa đóng im lìm nữa.

Bộ ba dẫn đầu xả đạn, đã quét hết chục con zombie tới trước. Những con phía sau bắt đầu tản ra để bao vây, liền bị đội của Soonyoung và Hansol bắn lượt đạn sau. Vài ba con tránh được súng, lại bị đội của Seungcheol Joshua Jihoon dùng luôn gậy sắt đập cho rụng rời chân tay, không di chuyển tiếp được nữa.

Sau mười phút, tầng hai chỉ còn toàn xác chết.

"Công nhận teamwork của tụi mình đỉnh thật đấy." Joshua cảm thán, "Đi thôi, gọi đội còn lại ra nào."

.

Tại cầu thang thoát hiểm tầng bốn, con zombie kì lạ cuối cùng đã húc đổ được cánh cửa ngăn bước mình. Nó dùng bốn chi bò nhanh xuống theo đường cầu thang, le lưỡi xuống mặt đất như đang dò tìm vị trí con mồi. Cuối cùng cũng dừng lại ở tầng hai, nơi mà tiếng xả súng vừa dứt. Và rồi nó bắt đầu tìm cách húc đổ tiếp cánh cửa này. 

.

Cuối cùng toàn đội đã gặp lại nhau để gộp vào làm một. Trong lúc Myungho cùng Joshua tranh thủ lấy thêm vài thứ trong kho thuốc, những thành viên khác lại tò mò về hai cô gái lạ mặt.

"Tên tôi là Kang Minhee." Người bạn thân giới thiệu trước, "Còn cô ấy là Song Yura. Chúng tôi sẽ cố gắng theo kịp và không làm phiền mọi người. Cảm ơn vì đã đồng ý cho chúng tôi đi theo ạ."

"Sức khỏe của cô vẫn ổn đó chứ?" Seokmin hỏi Yura. Dù sao việc cô gái này đang mang thai cũng làm mọi người bận tâm khá nhiều.

"Vâng, tôi không sao." Yura khẽ đáp. Từ lúc gặp những người còn lại của đội này, cô không thể rời mắt khỏi người có khuôn mặt đậm nét phương Tây.

Hansol đương nhiên biết, "Có chuyện gì à? Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Tôi xin lỗi... nhưng mà, không biết anh có quen người tên là Jo Insung không?"

Vừa nghe thấy cái tên Jo Insung, sắc mặt Hansol hơi tái đi.

"Jo Insung là chồng tôi, nhưng anh ấy mất tích được một tháng rồi. Trong bức ảnh chồng tôi gửi từ doanh trại về hình như có chụp cùng anh. Liệu anh có biết chồng tôi không?"

Mọi người trong đội đều biết Hansol xuất thân là quân nhân, cậu không thể chối được, đành phải nhận, "Tôi có quen Jo Insung. Nhưng anh ấy biến mất như thế nào thì tôi cũng không rõ."

Vẻ tuyệt vọng hiện rõ lên gương mặt Song Yura. Hiếm hoi mới gặp được người có thể biết tung tích của chồng mình, cuối cùng vẫn là không có thông tin gì. Trước mắt có lẽ cô phải cố gắng bảo vệ mạng sống cho bản thân và đứa bé trong bụng, rồi mới dám tính tiếp.

Hansol trao đổi ánh mắt với Mingyu, hai người tự biết mà hơi lui về sau. 

"Làm sao đó?"

"Chuyện dài lắm, về nhà em kể sau. Nhưng trước mắt tìm cách để cô ta tách khỏi đội mình đi."

Mingyu tròn mắt, thì thầm, "Cái người tên Jo Insung có vấn đề à?"

"Hắn là món hàng tháng trước của anh em mình đấy."


_______________

Để tôi nhắc lại cho mấy bác nhớ: anh em Mingyu Hansol buôn lậu vũ khí, và để giàu sụ được như thế chắc chắn Mingyu còn buôn nhiều thứ khác nha =)))))))


[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ