32. Anh em

1K 107 9
                                    


"Nghĩ ra rồi!" Wonwoo kêu lên, "Có kế hoạch rồi."

"Là gì? Anh mau nói đi!"

"Bởi vì mọi người đều phải bắn súng từ trong nhà ra, nên đó là kiểu phòng thủ. Chỗ các cậu ấy tập trung nhiều nhất sẽ là khoảng không gian rộng nhất, tức vị trí cổng chính. Đồng nghĩa với zombie sẽ bị thu hút tụ tập ở đó nhiều hơn, vừa lúc sau lưng chúng là mặt đường trống, cũng không có gì khiến chúng phải để ý ở đó hết. Chúng ta khi quay về sẽ lấy vị trí trống đó để diệt thêm zombie từ đằng sau mà hạn chế thiệt hại. Nhưng cần tìm điểm cao để ngắm bắn, nếu đứng ngang hoặc thấp hơn thì có thể bị đạn lạc từ trong nhà bắn trúng."

"Nói ngắn gọn là biến lũ zombie thành xúc xích, còn chúng ta với đội trong nhà sẽ là bánh mì kẹp chết chúng." Hansol hiểu ngay.

"Vậy thì lái nhanh nữa đi Mingyu." Seungcheol đã có chiến lược, "Anh nhớ ở góc chéo trái đối diện nhà có một cầu vượt cho người đi bộ, chúng ta sẽ tìm cách lên đó ngắm bắn. Nếu về không kịp thì mọi người ở nhà sẽ bị bao vây hết và không có lối thoát."

Tiếng rồ ga trong đêm thu hút những con zombie lẻ tẻ còn sót lại trong thành phố. Nhưng lúc chúng kịp quay đầu xem mục tiêu là gì thì chỉ còn làn gió mạnh cùng bụi bay mù mịt.


..................


"Sao vậy anh?" Jaein thấy anh trai cứ đắn đo mãi, "Có chuyện gì không ổn ạ?"

"Điện thoại chỉ còn 3% pin thôi." Yongin lo sợ, "Nếu bị mất liên lạc với các chú thì sẽ rất khó để mọi người giúp đỡ nhau mà..."

"Làm sao đây anh? Trong này không có sạc pin..."

"Các chú dặn không được ra khỏi đây. Nhưng việc cho chú Seungcheol biết tình hình xảy ra cũng quan trọng, anh nghĩ chúng ta không được để các chú gặp nguy hiểm đâu."

"Vậy mình sẽ ra ngoài lấy sạc hả anh?"

"Không, em ở yên đây, một mình anh đi thôi. Nếu chú Seungcheol gọi đến, hãy báo cáo rõ ràng tình hình cho chú ấy biết. Anh lấy được sạc rồi sẽ quay lại ngay."

"Đi cùng đi..." Jaein nắm chặt tay anh trai, "Đừng tách nhau ra mà, em sợ lắm!"

"Nếu em đi cùng thì anh còn phải lo bảo vệ em nữa, sẽ mất tập trung. Em ngoan ngoãn đợi trong này đi, anh sẽ quay lại ngay thôi." Yongin xoa đầu an ủi em trai, rồi quyết định mở cửa ra ngoài, bỏ lại cậu em trong căn phòng mà nhóc nghĩ là an toàn nhất.


.


"Mình điên mất mình điên mất mình điên mất!" Lee Chan lẩm bẩm liên tục. Cậu thề đây là lần đầu tiên trong đời cậu đụng tay vào một khẩu súng thật. Cậu còn chưa được gọi đi nhập ngũ, cũng chưa từng chơi game bắn súng ở trung tâm giải trí bao giờ.

Thế mà cậu bắn trúng zombie này?

Bắn trúng thêm mấy con nữa rồi này?

Quốc gia này bỏ lỡ nhân tài Lee Chan rồi đúng không? Cậu vừa ngắm bắn vừa tự hỏi bản thân như thế. Trước kia cậu cảm thấy cậu không đặc biệt giỏi một thứ gì cả, vậy mà tận thế đến cậu lại sinh tồn được ở mức này. Vậy là đáng buồn hay đáng mừng?

[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ