"Nhưng mà này..." Soonyoung nhíu mày, "Dù sao bộ đàm cũng không hữu dụng được như điện thoại, chỉ phù hợp sử dụng khi chúng ta ở gần nhau thôi. Nếu khả năng làm việc nhóm của cả bọn ổn thì đừng ưu tiên lấy thứ đó quá, tiết kiệm sức lực đi."
"Vậy thì coi như nó là một phần thứ yếu khi đi gom vũ khí." Seungcheol cuối cùng cũng bỏ chấp niệm của bản thân, "Nếu nguy hiểm hoặc có gì cấp bách quá thì bỏ qua cũng được..."
"Vậy Yongin các anh tính sao?" Chan lật lại vấn đề, "Cho thằng bé theo hay không đây?"
"Xác suất thằng bé bị biến đổi vẫn còn." Joshua tính toán, "Nếu để đi cùng cả bọn thì cũng nguy hiểm lắm đấy. Nhưng không thể để nó ở đây một mình."
"Cứ đưa nó theo đi, em sẽ canh chừng." Wonwoo nhận việc, "Nếu thằng bé biến đổi thật... em sẽ giúp nó ra đi nhẹ nhàng."
"Cậu liều rồi đấy." Jihoon cản.
"Không, em nghĩ không có vấn đề gì đâu." Myungho ủng hộ, "Em sẽ theo xe anh Wonwoo để theo dõi Yongin. Vừa phục vụ nghiên cứu, vừa kịp cảnh báo cho anh Wonwoo nếu thằng bé có biểu hiện lạ."
"Vậy cứ chốt thế đi." Jeonghan chấp thuận, "Vụ tới bệnh viện, chúng ta cùng đi cả nhé, đừng tách nhóm."
"Sao thế?"
"Bệnh viện nguy hiểm lắm." Chan nhăn mặt, "Em vẫn còn nhớ rõ sự hỗn loạn khi dịch bệnh bùng phát. Lúc đó ai có biểu hiện lạ đều được đưa tới bệnh viện mà, nơi ấy không khác nào hang ổ của những kẻ nhiễm bệnh đầu tiên."
"Bọn nhiễm càng lâu thì virus càng khó lường." Joshua nghiêm giọng, "Đúng thật là không nên tách nhóm."
"Sau khi thăm dò cửa phụ của căn cứ quân sự mà thấy tình hình ổn thì để mỗi team ban đầu vào là được, còn lại hãy đi kiếm lương thực. Trong trường hợp tất cả cửa đều đóng, toàn bộ hãy vào cùng nhau."
Seungkwan gật gù, "Hansol nói đúng đấy. Em thấy kế hoạch vậy là ổn rồi."
Cuối cùng cả nhóm cũng chốt được nên làm gì. Jihoon thúc giục mọi người đi nghỉ, ngày mai họ sẽ xuất phát lúc sáng sớm.
.
"Thật may quá." Yongin mỉm cười khi nghe lịch trình từ Myungho, "Có lẽ đây là cơ hội để cháu báo đáp ơn cứu mạng của các chú."
Myungho trợn mắt dọa thằng nhóc, không quên nhắc nhở, "Bọn chú cứu cháu không phải để cháu dễ dàng đâm đầu vào chỗ chết đâu đấy. Mọi dữ liệu liên quan đến cháu đều sẽ giúp chú nghiên cứu ra loại vắc xin tốt nhất, nên hãy cố mà sống cho thật lâu, rõ chưa?"
"Vâng, cháu sẽ nghe lời chú."
.
Joshua ghé thử vào phòng của Jaein, nếu đúng như dự đoán thì thằng bé vẫn sẽ ngồi yên như một pho tượng.
Cánh cửa kẽo kẹt kêu lên, Jaein không có khả năng bật đèn nên căn phòng tối om, ánh trăng cũng không chiếu vào được vì sự chắn ngang của rèm cửa. Joshua bật flash điện thoại, soi tới công tắc, vươn tay bật đèn.
Kim Jaein không còn ngồi trên giường nữa.
Anh đảo mắt, thấy thân ảnh nhỏ bé co ro trong góc. Thật lạ, nếu đã biến đổi và di chuyển được thì nó phải hung hăng mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Don't die
FanficTrong thế giới sinh tồn khắc nghiệt, những kẻ không muốn sống lại giúp nhau tìm ra lí do để sống. ----------------------------- 1 chiếc fic sinh tồn zombie đồ nhưng có rất ít zombie, nơi có thể làm bạn khóc, cười và tuyệt zọng =)))) Mọi cá nhân, tổ...