Hai người họ cùng về nhà của Chan. Dù sao thì ngôi nhà của Jeonghan hiện giờ cũng không phù hợp để anh về lúc này, nó nằm gần Trung tâm nghiên cứu.
"Điên thật chứ..." Cậu lướt hàng loạt thông tin trên mạng xã hội.
Những trường hợp phát bệnh dại kì lạ đã được ghi nhận từ hai ngày trước, nhưng lúc đó cả Chan và Jeonghan đều không có tâm trạng quan tâm bất cứ thứ gì. Đến lúc căn bệnh kia khó kiểm soát và ngày càng nhiều người bị đến mức đưa thành phố vào khung báo động, họ mới biết hóa ra đang có thứ nguy hiểm như vậy.
"Này, xem thử cái này đi!" Jeonghan đưa Chan xem một đoạn video, ghi lại cảnh một người bị dại đang điên cuồng lao vào cắn xé những người đi bộ trên phố. Những người bị thương liền bị co giật và rơi vào trạng thái mất kiểm soát, ngay cả khi cảnh sát cùng quân đội đến dẹp loạn, mọi thứ quanh đó vẫn rất hỗn loạn.
"Em biết điều này nghe có vẻ hoang đường, nhưng mà, liệu đây có phải zombie không?" Chan nghi hoặc, đoạn video dài hơn hai phút khiến cậu không thể không nghĩ tới những bộ phim tận thế mình từng xem.
"Không ngoài khả năng đó đâu." Jeonghan trái lại không cười cậu trẻ con, "Eo, nhìn cái đám này tởm quá.."
Đương lúc họ còn đang mải đánh giá sự kinh khủng của những người mắc bệnh, cửa nhà Chan vang lên tiếng đập liên hồi.
"Cứu! Cứu với! Làm ơn cứu tôi!!"
Chan do dự không biết có nên ra mở cửa hay không.
"Em biết đấy, thường đây sẽ là khởi đầu cho một chuỗi những rủi ro." Jeonghan cản cậu lại, "Khả năng em bị cắn chết bởi bệnh nhân dại chạy nhông nhông ngoài kia sẽ ở mức 70% nếu em mở cửa ngay lúc này."
Cậu hiểu ý anh là gì, cậu cũng không dám mạo hiểm để biến thành một kẻ không khác gì zombie.
"Theo em lên tầng đi. Từ ban công sẽ quan sát được phía dưới."
"Chà, may là em đã không mở cửa." Jeonghan thở phào. Trước cửa nhà Chan là một người đàn ông đang điên cuồng cào cấu cánh cửa. Khuôn miệng ông ta đầy nhớt dãi, trên vai hằn rõ một vết thương sâu còn đang túa máu.
Chan thở gấp, việc này nằm ngoài khả năng tiếp nhận của cậu. Mặc dù đã biết trước zombie không phải thứ dễ nhìn, nhưng cảnh tượng phía dưới nhà cậu làm cậu rợn cả tóc gáy. Nếu không có Jeonghan ở đây cản lại, có lẽ cậu đã ngây thơ mở cửa và bị cắn chết, hoặc là biến thành một con zombie khác.
"Anh ơi, em sợ quá..."
Jeonghan có hơi bất ngờ trước vẻ sợ hãi của Chan. Nói sao nhỉ, nó khiến cho bản năng của một người anh trai đã mất đi vài tiếng trước bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ lại trong anh.
"Đừng có lo quá." Anh khẽ xoa đầu Chan, "Em không chết được đâu. Anh sẽ giúp em."
----------------------------
Đã hai ngày trôi qua, hai anh em vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà mà cố gắng tận dụng hết những thực phẩm có trong tủ lạnh. Chính phủ đã xác nhận đây đúng là một đại dịch zombie, nguồn lây bắt đầu từ những sai sót trong phòng thí nghiệm vắc xin chữa dại của Trung tâm nghiên cứu dịch tễ quốc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Don't die
FanficTrong thế giới sinh tồn khắc nghiệt, những kẻ không muốn sống lại giúp nhau tìm ra lí do để sống. ----------------------------- 1 chiếc fic sinh tồn zombie đồ nhưng có rất ít zombie, nơi có thể làm bạn khóc, cười và tuyệt zọng =)))) Mọi cá nhân, tổ...