Bác nào sợ ma thì đừng có đọc chap này với chap sau vào ban đêm, còn vẫn cố chấp muốn đọc thì đi vệ sinh đi rồi hẵng quay lại đọc, không là lát sợ khum dám đi đó =))))))))
_________________
Seokmin sốt ruột nhìn Joshua phân công mọi người lấy dụng cụ. Đôi tay cậu cũng mau lẹ cho đồ vào balo, nhưng vẻ mặt thể hiện rõ cậu đang rất lo lắng.
"Cậu có sao không thế?" Mingyu là người đầu tiên để ý thấy cậu bạn đồng niên không ổn.
"Chuyện là..." Seokmin ấp úng, "Tôi cứ có linh cảm không lành."
"Ý em là sao?" Wonwoo nghe thấy thì nhíu mày. Hoàn cảnh hiện tại của cả đội là kiểu có thể bị tấn công bất ngờ, mấy câu nói gở nhạy cảm lắm chứ.
"Hansol ấy... Chẳng phải bị cắn thì mới nhiễm được virus sao? Virus dại trước kia là lây từ nước dãi của động vật nhiễm bệnh vào con người qua vết cắn mà. Hansol đâu có bị cắn."
"Anh biết." Joshua đáp, tay vẫn đều đều sắp xếp đồ, "Nhưng như anh đã nói, bọn anh chưa có cơ hội nào để tìm hiểu về lũ virus đã biến đổi này cả. Không biết trước được cơ chế lây nhiễm có thay đổi hay không, đề phòng vẫn hơn."
"Triệu chứng của Hansol thật ra cũng không giống của mấy người bị nhiễm zombie mà. Hay có khi nào thằng bé không nhiễm virus thật mà chỉ bị hạ đường huyết hoặc thiếu máu nên mới vậy?" Soonyoung thắc mắc.
"Anh cũng hi vọng chỉ là thế." Joshua thở dài, "Hansol lúc nãy... giống y hệt phản ứng của Jaein trước khi thằng nhóc biến đổi thành dạng zombie hung hăng thường thấy. Anh lo lắm."
Mọi người nghe xong đều im lặng.
"Xong hết rồi." Mingyu khoác chiếc balo cuối cùng lên vai.
Jihoon xem xét lại đội hình, "Bây giờ quay lại đón anh Seungcheol với Hansol rồi cùng xuống tầng là được. Anh Seungcheol có thể vẫn chưa hồi phục hẳn sau cú ngã đâu, nên Soonyoung cậu nhớ để ý anh ấy hơn trong lúc cả đội di chuyển. Cũng chưa biết tình hình Hansol thế nào rồi, nên hai người khỏe nhất lúc này là Mingyu với Seokmin chuẩn bị sẵn sàng để dìu em ấy xuống nhé."
"Để tôi đi đầu cho." Wonwoo nhận việc, "Cậu với anh Shua bọc lót sau cùng được chứ?"
Việc này có hơi mới mẻ, nhưng Joshua và Jihoon cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, với tình hình cả đội lúc này thì đây là cách duy nhất.
Wonwoo đợi mọi người phía sau sẵn sàng, mới vươn tay mở cánh cửa phòng nghiên cứu để cùng bước ra ngoài hành lang. Quan sát hai bên, không có zombie, anh liền ra hiệu cho tất cả đi theo mình.
Mùi hôi thối vẫn luôn khiến Wonwoo thấy khó chịu. Chẳng thà anh bị điếc mũi đi thì có phải lúc này bớt khổ rồi không.
Phía trên trần hành lang bệnh viện là hệ thống thông gió và điều hòa. Thông thường đây sẽ là thứ giúp những thứ mùi kinh khủng biến mất, giờ đây nó trở nên vô dụng.
À, còn phát ra tiếng 'rầm rầm rầm' đầy khả nghi nữa.
"Cái quái gì thế?" Mingyu cau có nhìn lên trần nhà. Chắc không phải zombie còn biết mở skill leo trần như trong game đấy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Don't die
FanficTrong thế giới sinh tồn khắc nghiệt, những kẻ không muốn sống lại giúp nhau tìm ra lí do để sống. ----------------------------- 1 chiếc fic sinh tồn zombie đồ nhưng có rất ít zombie, nơi có thể làm bạn khóc, cười và tuyệt zọng =)))) Mọi cá nhân, tổ...