46. Sao em tới muộn thế?

850 98 5
                                    


Quãng thời gian từng được huấn luyện trong quân ngũ phần nào giúp Jeonghan duy trì được sức bền để chạy tốt hơn, chứ với khả năng của anh trước kia chắc chỉ chạy thêm vài phút anh sẽ lăn đùng ra vì mệt mất. Con zombie chết tiệt kia vừa đuổi theo anh vừa gào, nghe khó chịu chết đi được.

Tầng hai của bệnh viện ngoài căng tin và kho thuốc thì còn các quầy làm thủ tục. Jeonghan nhanh nhẹn nhảy qua bàn của một quầy, lấy luôn chiếc ghế xoay đáp về phía sinh vật đuổi theo anh sát nút. Nó không né được, bị ghế đè xuống mặt đất.

"Câm cái mỏ mày vào xem nào." Jeonghan nhăn mặt, sao mà gào kinh thế.

Junhwi lúc này đã chạy theo đến nơi, dùng súng bắn thẳng vào zombie.

"Anh, lần sau đừng chơi liều như thế, không phải lần nào liều cũng sống được đâu."

"Được rồi, đừng trách anh mà." Jeonghan cười nịnh.

"Em biết là anh muốn tiết kiệm đạn, nhưng em mong anh sẽ không vì thế mà lấy mạng mình ra cược."

"Rồi rồi anh xin lỗi mà, lần sau anh không thế nữa đâu."

Junhwi cũng không muốn trách ông anh mình thêm, "Chúng ta quay lại thôi, chắc Seungkwan đang hoảng lắm."

Hai anh em nhanh chóng quay lại con đường cũ. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng.

"Vãi ò..." Jeonghan vừa quay đầu lại, liền chửi thề một tiếng rồi kéo Junhwi chạy vụt đi, "Chúng nấp ở chỗ đéo nào mà giờ lại xông ra thế này?!"

.

Seungcheol ở lại phòng bệnh cũ để chăm sóc cho Hansol, người vừa được tiêm vắc xin và đang cố lấy lại sức. Những thành viên khác theo chân Joshua đi lấy các thiết bị y tế. 

Khoa bệnh truyền nhiễm rất đông bệnh nhân vào những giờ phút cuối cùng mà bệnh viện còn hoạt động, nên bọn họ chắc chắn lũ zombie vừa bị diệt không phải là những con duy nhất tại tầng bốn này.

"Nếu không phải Seungcheol nằng nặc đòi tự chăm thằng bé thì em đã ở lại cùng rồi." Jihoon lẩm bẩm, "Người gì mà bướng thế không biết."

"Anh ấy cũng mới bị thương nữa cơ." Soonyoung đồng tình.

"Chỉ là cậu ấy sợ mấy chỗ tiếp theo nguy hiểm hơn và chúng ta không xoay sở được thôi. Thông cảm cho cậu ấy đi." Joshua nhẹ giọng nhắc, "Hi vọng là chỗ cậu ấy với Hansol sẽ tiếp tục an toàn."

"Cửa phòng bệnh cũng khóa rồi, có lẽ là không sao đâu. Chỉ sợ Hansol không ổn thôi."

Nghe Mingyu nói vậy, cả đội đều thở dài. Nếu như vắc xin không có tác dụng với loại virus đã tiến hóa, bọn họ sẽ mất luôn Hansol.

.

Lúc Seungkwan hé đầu ra khỏi kho thuốc, hai người anh đã chạy biến đi mất. Em mông lung, không hiểu chuyện gì xảy ra, cả người lẫn zombie đều chẳng thấy đâu.

Nhớ đến lời dặn, em liền nhanh chóng gọi điện cho anh lớn.

[Sao vậy? Mọi người gặp nguy hiểm à?] Tiếng của Seungcheol vang lên đầy lo lắng.

[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ