"Em vẫn bị ù tai à?" Jihoon hỏi khi thấy Chan liên tục xoa hai bên tai."Tất nhiên rồi, chả ai hướng dẫn em phải làm gì khi có bom nổ cả. Các anh hoặc là đã nhập ngũ hoặc là có tìm hiểu mới biết cách, chứ em mới trưởng thành sao biết được?"
"Chúng ta là những người duy nhất chả biết gì." Junhwi đồng tình, tai anh bây giờ vẫn chưa nghe được bình thường hẳn.
"Rồi anh sẽ lại mở một lớp sinh tồn tiếp cho cả nhà." Seungcheol chẹp miệng, "Dạy bốn buổi rồi mà vẫn thiếu. Tối nay luôn nhé."
"Đợi em hết ù tai hẳn đi. Em sợ đang nghe anh nói thì rớt mất mấy chữ đấy." Chan bĩu môi, "Mà hai đứa nhóc cũng sẽ bị ù tai nhỉ? Không biết chúng thế nào rồi."
"Khi nãy anh kiểm tra thì không ổn lắm." Joshua thở dài, "Yongin chưa có dấu hiệu gì, nhưng mắt của Jaein đã lờ đờ và dại hẳn đi rồi."
Myungho bấm bấm bút bi, nhìn chăm chú những dòng chi chít chữ mà mình đã viết lên sổ theo dõi, "Cơ thể của Jaein không tiếp nhận vắc xin, quá trình biến thành zombie của thằng bé chỉ bị chậm đi thôi."
"Không có cách nào cứu được sao ạ?" Seungkwan rưng rưng, "Để như vậy đáng thương cho Jaein quá... Yongin cũng sẽ không chịu nổi nếu mất em trai đâu."
"Anh xin lỗi." Joshua cúi gằm mặt, "Bọn anh không thể làm thêm gì nữa."
Seokmin hiểu rõ nhất tâm trạng của Joshua, cậu kín đáo nắm lấy một bên tay anh dưới bàn, khẽ thì thầm, "Anh đã cố hết sức rồi, không sao đâu, không phải lỗi của anh."
Không, đây là lỗi của anh. Chính anh là người bắt đầu tất cả bi kịch này. Joshua cắn chặt môi dưới, không dám để ai phát hiện ra mình đang khóc. Nhưng bờ vai run rẩy của anh chẳng hề biết nói dối, nó cứ thế bán đứng anh và khiến Seokmin càng muốn che chở cho anh hơn.
"Em nghĩ là em sẽ kiểm tra thử máu của Yongin." Myungho đứng dậy, "Trong quá trình em làm việc đừng ai bước vào phòng em, em đánh đấy."
.
"Chú ơi, em cháu sao rồi ạ? Nó có khỏe lên không?" Yongin hỏi dồn khi Myungho lấy mẫu máu của nó.
Myungho im lặng, cậu đang cân nhắc về thông tin mình nói ra. Nếu nói thẳng với Yongin rằng em trai nó không thể cứu được nữa, chắc chắn thằng bé sẽ suy sụp và không thiết sống. Nhưng việc nói dối và làm thằng bé hi vọng còn tàn nhẫn hơn nhiều.
"Không lẽ..." Yongin biết biểu cảm của Myungho là gì, "Em cháu sẽ chết sao?"
"....."
"Chú, xin hãy cho cháu biết sự thật với." Yongin run rẩy, "Có phải em cháu sẽ chết không?"
"Chú xin lỗi."
Myungho biết ba từ này là thứ con người ta ghét nhất khi họ cần một tia hi vọng. Nhưng cậu có thể làm gì nữa cơ chứ? Ở đây không phải phòng thí nghiệm của cậu, càng không phải Trung tâm nghiên cứu dịch tễ quốc gia. Không phải cứ muốn cứu thì sẽ cứu được, cũng không phải cứ là nhà khoa học thì chắc chắn sẽ tạo ra được thuốc giải. Ở cái nơi thiếu thốn điều kiện này mà làm xong được phần còn lại để tạo ra vắc xin đã là kì tích rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Don't die
FanfictionTrong thế giới sinh tồn khắc nghiệt, những kẻ không muốn sống lại giúp nhau tìm ra lí do để sống. ----------------------------- 1 chiếc fic sinh tồn zombie đồ nhưng có rất ít zombie, nơi có thể làm bạn khóc, cười và tuyệt zọng =)))) Mọi cá nhân, tổ...