22. Như người bình thường

1.2K 117 11
                                    


Căn nhà cũ của Seungcheol không quá lớn, nhưng vừa đủ để trú tạm trong khi đợi đội Mingyu đến.

Jeonghan quan sát những khung ảnh treo trên tường nhà. Toàn bộ đều là ảnh Seungcheol chụp từ bé đến lớn, cùng với bố. 

"Đẹp trai đúng chứ?" Seungcheol đứng cạnh khẽ hỏi, "Bố tôi từng nói trong số tất cả những người ông ấy từng thấy trên đời, con trai ông là đẹp nhất."

"Ông ấy đâu rồi?" Jeonghan không để ý câu đùa kia.

"Mất rồi." Hắn nhún vai, "Ông ấy bị nhiễm virus zombie."

Jeonghan lúc này mới quay qua nhìn Seungcheol.

"Đấy là lí do cậu nói tôi không hiểu cảm giác nhìn người thân chết trước mặt mình đúng không?"

"Ừ. Lúc đó tôi rất đồng cảm với hai thằng nhóc đó. Chứng kiến bố mẹ chết ngay trước mắt nhưng lại không thể cứu, chỉ có thể tiếp tục chạy để tìm đường sống."

"Điều đó không hề dễ dàng." Jeonghan cụp mắt, cúi thấp đầu, bỗng nhiên cảm thấy không quá ghét Seungcheol như trước nữa, anh thấy thương cho hắn hơn.

Seungcheol nhìn đỉnh đầu của Jeonghan một lúc, rồi lấy tay vò rối mái tóc đen.

"Tôi vượt qua nỗi đau mất bố rồi, khỏi cần thấy thương hại gì."

"Ai thèm chứ." Anh gạt tay hắn ra, "Đừng có đụng vào tôi."

"Cậu khóc đấy à?"

"Không."

"Giọng nghẹn thế mà không khóc ấy hả? Ngẩng đầu lên xem nào, rõ ràng là khóc còn gì."

Seungcheol nâng mặt Jeonghan lên, liền thấy vành mắt đỏ hoe đang tích tụ nước mắt. 

"Cậu cứ làm tôi phải ghét cậu thế nhỉ?" Jeonghan nhăn nhó, "Kĩ năng giao tiếp của cậu tệ lắm."

"Xin lỗi mà." Hắn cười, "Nhưng sao cậu lại khóc được vậy? Thường thì người ngoài nghe chuyện như thế cùng lắm là nhìn buồn buồn chút thôi."

"Đồng cảm."

"Hửm?"

"Thôi đếch nói chuyện với cậu nữa."

"Ơ từ từ đã." Seungcheol kéo người lại, "Sao đang nói dở lại bỏ đi thế?"

"Tôi nói chuyện với cậu ba câu là muốn đấm nhau."

"....."

"Người cùng cảnh ngộ thì đồng cảm với nhau, nên tôi mới khóc, một chút. Hiểu chưa?" Jeonghan kiên nhẫn giải thích.

Seungcheol ngạc nhiên, hắn không hề biết Jeonghan cũng giống mình, lại còn trách người ta không thông cảm cho người khác. Bảo sao lúc đó Jeonghan lại muốn đánh hắn như vậy.

Bây giờ có quỳ xuống xin lỗi cũng không rửa sạch được tội, Seungcheol lập tức cụp mắt, dịu dàng hẳn đi.

"Tôi có thể nghe câu chuyện của cậu không, Jeonghan?"

.

"Bên kia gọi đến sao?" Junhwi định ra ban công hóng gió thì gặp Myungho vừa mới cúp máy.

[SEVENTEEN] Don't dieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ