01.

7.3K 302 33
                                    

cao ốc 2o.

"em đang ở đâu?".

tin nhắn vừa gửi tới thì giọng nói đặc trưng người hà nội vang lên từ phía sau,người thanh niên với màu tóc xám khói cùng đôi lông mày chất hiện ngay trước mắt, chiếc áo hoodie anh mặc từ ga hà nội vào sài gòn dần trở nên nóng hơn, mồ hôi từ hai bên thái dương không ngừng chạy dọc theo góc cạnh gương mặt. đối mặt với anh là một người phụ nữ xinh đẹp, chiếc quạt cổ điển trên tay uyển chuyển theo từng động tác để tạo gió tự nhiên, cô ấy nhìn anh, cảm thấy có chút thương xót bởi cái thời tiết ở sài thành quá khắt nghiệt,không như ở thủ đô đang bắt đầu đón những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa đông, đồng thời cất giọng để phá tan bầu không khí căng thẳng.

"em là mai thanh an phải không? chào em, chị là hàng lâm trang anh, quản lí ở đây..ê mà em có thể gọi chị là suboi".

người phụ nữ thân thiện đến mức cậu rũ bỏ đi cảm giác bất an, gật gù trước lời đề nghị của cổ.

"vậy chị đưa em đi nhận phòng nhé, căn phòng đã được decor theo yêu cầu của em rồi..".

cả hai trò chuyện nhiều đến mức suboi phải có cái nhìn khác về cậu em này, khi bay vào thì hai chị em đã có cơ hội trao đổi trước đó, có thể nhận thấy mai thanh an là người khá dễ tính, tin nhắn nào cũng chỉ tim và thích, chỉ khi lựa chọn mới trả lời hai ba dòng.

dừng lại trước cửa thang máy, một người đàn ông hơn nửa cái đầu khi so với suboi quản lý thì lại rất cao lớn, lướt qua trông chiếc áo ngựa vằn lv cùng kính mát balenciaga làm nổi bật hẳn phong cách ăn mặc của anh ta, thấp thoáng vẻ sốt ruột hiện rõ trên gương mặt

"anh ta bận việc gì à?". dòng suy nghĩ của mai thanh an nhanh chóng đến rồi rời đi.

"andree, làm gì mà vội thế, phá đồ su nữa hả?". cô quản lý quan tâm hỏi thăm.

"đcm em bé lại dỗi, tao đang đi mua hoa với quà để dỗ đây". anh ta vừa dứt lời đã chạy đi không kịp ngoảnh mặt, ở cổng tự lúc nào trực chờ sẵn chiếc bmw ngay cả khi mai thanh an bước vào toà nhà.

hai bên cửa thang dần mở ra ở tầng đã chọn, hình ảnh một nam một nam nằm vật nhau ra giữa hành lang khiến người mới đến như mai thanh an hoang mang nhiều chút, hỏi chấm hỏi chấm.

"hai cái đứa này, có chuyện gì mà nằm đè nhau ở đây? về phòng tắt đèn mà bảo ban trứ". suboi đến gõ đầu từng đứa, giọng mắng yêu.

"áu, captain phá đồ mà không chịu nhận lỗi". người đeo cặp kính tròn nhanh nhảu trả lời, chiếc răng khểnh khiến mặt cậu ta trở nên đáng yêu bao giờ hết.

"trời trời, mày ăn không nói có bao giờ thế hả? indieK dạy hư mày rồi, em không có làm, em vô tội, thề bà coăn làm chứng". người còn lại chen vào thanh minh.

chàng trai đầu đỏ như trái dâu tay chạy lại cùng thanh niên có tên indieK vội tách cả hai đứa ra xa.

"đcm anh xin, đi giải quyết nhanh không lại bị dí, ở đây cãi nhau thì được gì".

rvss3; khó chiều đến đáng iêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ